“Ờ!” Anh nhìn lên giá sách của cô, không một lời giải thích với
chuyện vừa rồi, chỉ nói: “Lúc chú về đến nhà có nhận được hai cuộc điện
thoại tìm cháu. Là của một bạn nam gọi đến, không chịu để lại tên, cháu
biết là ai chứ?”
Giang Nguyệt lầm lì nói: “Cháu không biết!”
Giang Quân cười: “Ở trường chẳng phải thường xuyên gặp phải những
chuyện rắc rối thế này sao? Cháu đừng bực mình, họ chẳng qua là vì thích
cháu thôi mà!”
Giang Nguyệt cãi lại: “Cháu đâu cần họ thích cháu!”, nói rồi soàn soạt
giở sách vở. Giang Quân lại nói: “Tội nghiệp!” rồi rời khỏi phòng cô.
Đêm đó, Giang Nguyệt mất ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu cô
lại hiện lên cảnh tượng đó. Cô cứ luôn nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ ấy,
cô ta cao ráo, đi giày cao gót, cái váy màu bạc bó sát thân thể, mái tóc uốn
sóng lớn, đôi môi tô son đỏ đậm. Trong đầu Giang Nguyệt cứ hiện lên câu:
anh ấy hôn một người phụ nữ như vậy.
Giang Nguyệt cũng có một thỏi son, đặt ở trên bục gương trong nhà
tắm. Đó là hàng tặng mà chủ cửa hàng ở Hồng Kông tặng cho cô nhân dịp
Noel một năm trước, trên thỏi son ó ghi nhãn hiệu Russian Red.
Cô dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm, đứng trầm ngâm trước gương,
mở thỏi son ra rồi tô lên môi mình, tô hết lớp này đến lớp khác, dưới ánh
đèn, màu son đỏ càng khiến khuôn mặt cô trở nên trắng bệch. Cô cảm thấy
mình như diễn viên kịch, diễn một vai mà mãi mãi cô không bao giờ kì
vọng.
Giang Nguyệt cởi bỏ quần áo ngủ, chăm chú quan sát thân hình đang
phát triển của mình, rốt cuộc đến khi nào cơ thể cô mới phát triển giống
như một người phụ nữ trưởng thành? Không kịp nữa rồi, cô cảm thấy đau
đớn vô cùng.