Anh bản chất là một người rất điềm tĩnh, biết nín nhịn, cho dù có gặp
phải sóng to gió lớn đến đâu, trên mặt cũng chẳng có chút biểu cảm lo lắng.
Vì vậy khi nhìn thấy cô, con ngươi trong mắt anh cũng chỉ khẽ giãn
một chút rồi lập tức thu lại, trên mặt hiện ra nụ cười quen thuộc.
Giang Nguyệt chớp chớp mắt, nghe thấy anh nói: “Chú về sớm hơn dự
định!”
Cô trầm ngâm, không biết nói gì cho phải.
Người phụ nữ kia lên tiếng: “Đây chắc là Tiểu Nguyệt phải không?”,
cô ta lấy tay vuốt lại mái tóc rối bời.
Giang Quân nhìn Giang Nguyệt, khẽ mỉm cười: “Ừ, là cháu gái của
anh!”, sau đó chỉ ra sau lưng, nói với Giang Nguyệt: “Vương Đan Yến!
Cháu không quen đúng không? Cô ấy là giám đốc mới ở Bắc Kinh.”
Giang Nguyệt cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: “Chào cô ạ!”, sau đó lê bước
chân nặng trịch về phòng mình.
Đặt cặp sách xuống, lấy bài tập ra đặt trên bàn, Giang Nguyệt ngồi
thẫn thờ bên bàn học rất lâu. Cô lắng tai nghe, anh đang tiễn người phụ nữ
ấy ra ngoài, lắng tai nghe tiếng khóa cửa. Giang Nguyệt gục xuống, úp mặt
vào cánh tay.
Mười phút sau anh quay lại, gõ cửa phòng cô. Giang Nguyệt không
đáp lời. Một lát sau anh khẽ đẩy cửa bước vào: “Tối nay không đi tự học
sao?”, Giang Quân đến bên cô, hỏi.
Giang Nguyệt cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại, chỉ cộc lốc đáp:
"Nhà trường cho nghỉ, ngày mai là Quốc khánh!”