Cô đến trường đón Lisa để dành suốt cả buổi chiều thứ tư đi chơi cùng
cô bé tại Manhattan. Ngồi trong khu vườn nhỏ phía sau quán Picasso trong
khu Village, hai người cùng ăn một đĩa xa-lát Caesar’s với lườn gà nướng.
- Thế nào, hai người còn chưa chia tay mà con đã thấy nhớ cậu ấy phải
không? Mary hỏi.
- Cô cũng biết cái vụ đó à?
- Từ lâu lắm rồi.
- Vì sao nó lại làm cho ta đau lòng đến vậy?
- Bởi vì yêu trước hết là chấp nhận một sự rủi ro. Gắn bó lòng mình với
một người khác, mở ra cánh cửa nhỏ xíu đi vào trái tim mình là một điều
nguy hiểm. Nó có thể gây ra một nỗi đau không gì có thể miêu tả được mà
con đang cảm nhận. Thậm chí nó có thể biến thành một nỗi ám ảnh.
- Suốt ngày con chỉ nghĩ đến điều đó!
- Và không có một liều thuốc nào cho nỗi đau này của con tim. Chính vì
thế mà cô đã hiểu ra rằng chúng ta hoàn toàn sai lầm về tính tương đối của
thời gian. Một ngày có thể dài hơn cả một năm khi người kia không ở bên
ta, nhưng đó cũng là một điều của tình yêu. Cần phải học để biết làm chủ
tình cảm này.
- Con vô cùng sợ mất anh ấy, sợ anh ấy gặp một cô gái khác. Anh ấy đi
nghỉ tại một trại hè ở Canada.
- Điều đó có thể xảy ra, cô hiểu nỗi lo của con. Đúng là đáng ghét,
nhưng ở tuổi này, các con trai thường rất thích bay nhảy.
- Thế sau đó thì sao?
- Với một số người thì sau đó họ không còn tính đó nữa, rất hiếm nhưng
vẫn có những người như vậy!
- Nếu anh ấy phản bội con, con sẽ không chịu nổi đâu.
- Có chứ, có chứ, cô đã thử trước cho con rồi! Cô biết rằng với tâm trạng
của con hiện giờ, điều đó rất khó tin, nhưng dù sao người ta vẫn có thể chịu
đựng được.