Chương 1
Marian
Tôi biết người ta nói thế nào về bí mật. Tôi đã nghe đến nhàm tai rồi. Nào
là bí mật có thể ám ảnh và chi phối ta. Nào là bí mật có thể làm tổn thương
các mối quan hệ và chia rẽ gia đình. Nào là, rốt cuộc, chỉ có sự thật mới
giải thoát cho ta. Có lẽ điều đó xảy ra với một số người và một số bí mật.
Nhưng, bởi tôi thật lòng tin rằng những cảnh báo như vậy là ngoại lệ đối
với tôi, nên tôi chưa từng hé môi với bất kỳ ai cái bí mật đã ấp ủ gần hai
chục năm trời. Kể cả với bạn bè thân nhất trong những lúc say mèm, hay
với chàng người yêu Peter trong những phút riêng tư nhất. Bố tôi chẳng hay
biết gì - mà với mẹ, người duy nhất có mặt khi mọi chuyện xảy ra, tôi cũng
không nhắc đến nữa, như thể chúng tôi đã âm thầm thề sẽ giữ bí mật, buộc
mình phải quên đi mà sống tiếp. Tôi không quên, dù chỉ một ngày, nhưng
tôi cũng tin rằng đôi khi quá khứ quả thực chỉ là quá khứ.
Lẽ ra tôi phải biết nhiều hơn. Lẽ ra tôi phải nhập tâm lời nói ấy - lời nói
khởi đầu cho tất cả từ cái đêm oi ả đã lâu lắm rồi: Cậu có thể chạy nhưng
không thể trốn.
Nhưng câu nói ấy, cái đêm hôm ấy, bí mật của tôi, lại là những thứ xa
vời nhất đối với tâm trí tôi khi Peter cùng tôi lững thững xuôi phố Bleecker
sau bữa tối cà kê tại Lupa, một trong những nhà hàng cả hai ưa thích nhất
trong thành phố. Sau nhiều lần dứt nối, mùa đông dường như cũng đã qua
hẳn, còn tiết trời dìu dịu của đêm xuân như ấm thêm vì chai Baloro mà
Peter đã gọi. Đó là một trong nhiều điều tôi ngưỡng mộ ở anh - khẩu vị tinh
tế cùng với niềm tin chắc nịch rằng đời ngắn thế mà dùng rượu xoàng thì
phí lắm. Thực ra là bất cứ thứ gì xoàng xĩnh. Không thể bảo anh hợm hĩnh
bởi anh quá tử tế và làm việc hết mình, tránh xa những kẻ quen biết sẵn tiền