phía sau, ánh mắt nâng lên.
Anh như cười như không, hơi cong môi: “Lát nữa đừng quên khóa cửa
nhé.”
“…..” Hứa Tư Ý ngốc đi mất vài giây mới lấy lại được phản ứng, mặt đỏ
bừng bừng xoay người vội vàng tránh đi.
Không có bàn chải cùng khăn lông, cô chỉ có thể dùng nước trong rửa mặt
qua loa rồi vào phòng ngủ. Rối rắm trong giây lát, vẫn là “cạch” một tiếng
khóa trái cửa phòng.
Nằm lên giường, đắp chăn. Trong một đêm xa lạ, hoàn cảnh xa lạ, mùi vị
hơi thở xa lạ, trong chăn đơn tràn ngập hơi thở hormone nam tính, tràn đầy
sức sống cùng với mùi vị hỗn hợp mát lạnh của thuốc lá và bạc hà…
Nghe tiếng tim mình đập thình thịch, bang bang trong lồng ngực, Hứa Tư Ý
nhắm mắt, bất tri bất giác liền thiếp đi.
Vừa mới có cảm giác an ổn, nhưng hai giờ sáng, Hứa Tư Ý đột nhiên tỉnh
lại.
Cô chính là bị khát mà tỉnh.
Có lẽ do di chứng say rượu tối qua, Hứa Tư Ý thấy miệng lưỡi khô khốc,
chỉ có thể mắt nhắm mắt mở sờ soạng lần xuống giường, mở cửa phòng
đến phòng khách tìm nước uống.
Ngoài cửa, ánh trăng sáng hiền hòa, dịu dàng thay thế một mảng sắc đen
trên nền trời.
Hứa Tư Ý mơ màng tìm quanh một vòng, bỗng nhiên như nhận thấy được
cái gì, động tác dừng lại, quay đầu về phía sau.
Trên cửa sổ sát đất một mảnh sáng tỏ, người đó yên tĩnh ngồi trên sàn nhà
tựa vào cửa sổ, một đôi chân dài gập lên, dáng ngồi phi thường thả lỏng mà
lười biếng. Anh tựa hồ vừa mới tắm xong, tóc ngắn hơi ướt, trên người
khoác áo sơ mi trắng, chỉ tùy ý cài hai cúc, vạt áo hơi mở lộ ra cơ bụng rõ
ràng.
Hình xăm bên trái eo dưới ánh trăng có thể nhìn thấy không sai...
Là một con ưng săn mồi cô độc.
…. Hứa Tư Ý thực sự là ở trong lòng huýt sáo một trận.
Quá mẹ nó khốc liệt. (Nguyên văn tác giả nha :)) )