Hứa Tư Ý lấy hơi thở, liên tục làm vài lần hít sâu đành, căng da đầu cùng
anh xuống xe.
Phòng Cố Giang thuê trước đó là của một nhân viên cục lương thực Yến
Thành từng ở. Tiểu khu rất nhỏ, chỉ có hai tòa lầu lẻ loi, không một bóng
cây. Cũng may khu chung cư này chất lượng không tồi, kết cấu lại hợp lý:
gồm hai thang máy, mỗi tầng có bốn hộ gia đình. Đại bộ phận dân cư nơi
đây đều là cán bộ cục lương thực về hưu và sinh viên trường C, vì thế chỗ
này không hề có trẻ con. Cả tòa lầu cứ thế luôn yên tĩnh, không một tiếng
động.
Hứa Tư Ý đi theo sau Cố Giang vào thang máy, lặng lẽ giương mắt nhìn
anh ấn số tầng lầu.
Tim cô đập bang bang, ậm ừ thêm một câu: “…. Nếu không em vẫn nên về
trường học đi, như vậy thật sự làm phiền học trưởng quá rồi…”
Cố Giang trên mặt không biểu tình, “Không phiền toái.”
“…..” Hứa Tư Ý mắt hơi lóe.
“Tôi sẽ không cho người khác ở mà không có điều kiện.” Anh hai tay ôm
vai tựa vào tường, hơi rũ mắt nhìn chằm chằm mặt kính phản chiếu hình
bóng cô, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Thiếu tôi nhân tình, sớm muộn gì em
cũng cần trả.”
Giọng nói anh vừa rơi xuống thì cửa thang máy cũng vừa vặn mở ra.
Hứa Tư Ý vốn còn chưa tỉnh rượu, Cố Giang nói lời này xong càng làm cô
như lọt trong sương mù, đầu óc lại bắt đầu hôn mê.
Cố Giang nhàn nhạt phun ra hai chữ, “Bên trái.”
Hứa tư Ý trì trệ, biết không có biện pháp rút lui đành phải dịch từng chút
một như ốc sên mà ra khỏi thang máy, đầu rúc xuống thật thấp.
Sau lưng là tiếng bước chân thong thả ung dung đi theo cô.
Tim cô không khỏi bồn chồn, hai bên mặt cũng phát nóng…Hứa Tư Ý
quẫn bách, vô ý thức mà cắn môi.
Trên đỉnh đầu cô liền vang lên thanh âm trầm thấp mà sạch sẽ, kèm theo
ngữ khí lười biếng, “Tôi lại không làm gì em, sao lại khẩn trương như
vậy?”