trên ghế dài, cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh buộc đuôi ngựa mềm mại rũ ở
sau, cả người cuộn lại thành một khối nho nhỏ.
Anh mở giấy gói, lấy ra một viên đường giải rượu đưa tới bên miệng cô,
‘Há miệng.”
Hứa Tư Ý ngơ ngẩn, không một chút phản ứng.
Một lát, Cố Giang nửa ngồi xổm xuống nhìn cô, ngữ khí không biết làm
sao lại nhu hòa hơn vài phần, “Ngoan, há miệng.”
Cô gác cằm ở đầu gối, nhìn anh: “Đầu…chóng mặt”
Cố Giang: “Ăn vào sẽ không chóng mặt nữa.”
Có thật không?
Trong đầu Hứa Tư Ý như một khối hồ nhão, cô mơ màng tự hỏi mức độ
đáng tin của những lời này, hơi há miệng.
Cố Giang rũ mắt, nhìn hai cánh môi cô khẽ nhếch, dưới ánh sáng đèn
đường có màu hồng nhạt xinh đẹp, hàm răng tuyết trắng cùng chiếc lưỡi
nhỏ bên trong, như ẩn như hiện.
Anh đem viên đường giải rượu đút cho cô.
Cánh môi của cô khẽ cọ qua ngón tay anh, chút cảm xúc mềm mại lướt qua
trong chốc lát. Cố Giang bất động thanh sắc nghiêng đầu, dời tầm mắt đi.
Đầu lưỡi nhỏ kia nếm tới một vị ngọt kì quái, vừa giống cam thảo vừa
giống bạc hà, thì một chút cũng không muốn ăn. Khuôn mặt Hứa Tư Ý tức
khắc nhăn lại thành bao tử nhỏ, nghiêng đầu, muốn đem viên “đường” kì
quái kia nhổ ra.
Người bên cạnh nhàn nhạt phun ra bốn chữ: “Dám phun thử xem”.
“…..” Động tác của cô chậm một chút, đành phải tiếp tục giữ viên
“đường”, ủy ủy khuất khuất mà ngậm trong miệng.
Đáy mắt Cố Giang ý cười chợt lóe qua, tìm chỗ bên cạnh cô mà ngồi xuống
rồi lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, bật lửa châm lên.
Cô gái nhỏ bên cạnh bỗng nhiên “hắt xì” một tiếng.
Anh hơi nhíu mày, duỗi mu bàn tay đặt lên trán Hứa Tư Ý, có hơi lạnh, liền
cởi áo khoác đắp lên vai cô.
Không khí an tĩnh cực kì, sau một lúc lâu cũng chưa ai nói một lời.