Cố Giang; “……”
Ngây ngô cười xong, Hứa Tư Ý lại tự lẩm bẩm một mình, rồi nghiêng đầu,
gương mặt thiếu nữ mềm mại dán trên vai anh, ngáp một cái, mí mắt động
đậy. Bỗng nhiên hát lên: “Vui sướng mộng ước hồ nước trồng trọt liền biên
thành biển xanh, có đôi mắt miệng rộng cùng xướng vang dội….Một con
ếch xanh nhỏ vui sướng!”
Quán bar ồn ào ầm ĩ, nhưng vì người cô dán thật sự rất gần vào anh, âm
điệu mềm nhẹ, tràn ngập sự ngây thơ cứ thế truyền rõ ràng vào tai Cố
Giang, anh không biết làm gì mà chỉ có thể hướng về con mèo nhỏ đang
say kia hừ một tiếng.
Đi cách quán bar một con phố, cảnh đêm liền từ ồn ào trở về yên tĩnh.
Làn gió lạnh về đêm đang thổi bay vài chiếc lá thu cùng vầng trăng lưỡi
liềm thanh lãnh treo trên cao.
Cố Giang cõng Hứa Tư Ý đi khoảng 10 phút thì nhìn thấy một siêu thị mở
cửa 24 giờ.
Anh đem cô đặt trên ghế dài ven đường, gập gối ngồi xổm xuống trước mặt
cô, “Thành thành thật thật ngồi ở đây, đừng chạy loạn. Có nghe thấy
không?”
Hứa Tư Ý ngoan ngoãn gật đầu, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, hướng
bên cạnh dịch lại dịch qua chừa ra một chỗ trống.
Cố Giang: “Làm gì?”
Cô vỗ vỗ vị trí bên người, mơ mơ màng màng, đầu lưỡi có chút không
kiểm soát được, “Anh…ngồi.”
“Tôi không ngồi.”
“…..” Vốn ánh mắt Hứa Tư Ý đã mê mang nay lại càng thêm mờ mịt, “Vậy
anh đi...đi đâu?”
“Mua đường cho em.”
Nghe vậy, Hứa Tư Ý dùng cái đầu trì độn tự hỏi một hồi lâu mới phản ứng
lại, đôi mắt cười cong cong thành trăng non, vỗ vỗ tay: “Tốt nha.”
Vài phút sau, Cố Giang cầm hộp đường giải rượu cùng một gói thuốc lá từ
siêu thị đi ra. Vừa nhấc mắt đã thấy cô gái nhỏ quả nhiên ôm đầu gối ngồi