ra trên môi anh.
“……Em thực sự đã nói như vậy.” Hứa Tư Ý đầu óc càng ngày càng mơ
hồ, Cố Giang trước mặt dần dần càng nhiều bóng chồng lên nhau, cô lắc lắc
đầu, tiếp tục nói: “Học tỷ này thật, thật sự rất dối trá!”
“Bất quá hôm nay, em cũng dối trá.” Tinh thần cô càng ngày càng mơ hồ,
lắc lắc đầu, nhíu mày: “Nhưng mà cô ấy là bí thư trường. Trương Địch Phi
nói rất đúng, vì sao lại rút lui, vì sao phải tránh mặt……Em sẽ không rút
lui, sẽ không…....”
Đầu choáng váng, hình như dựa vào cái gì đó.
Tại sao lại có ghế dựa?
Làm sao lại mềm như vậy, chắc cô dẫm lên vải thôi….
Đang nghĩ vậy, thân hình cô hơi xiêu vẹo mà nghiêng khỏi ghế. Cố Giang
sợ cô ngã, đưa tay ôm lấy cô, cô vừa có chỗ chống đỡ thì nhắm mắt lại đầu
nghiêng sang, vừa vặn tựa vào lồng ngực anh.
Cố Giang cau mày.
Cô giật giật môi, thì thầm lẩm bẩm câu gì.
m thanh xung quanh đinh tai nhức óc, cô lại nói năng không rõ, Cố Giang
nửa lời cũng không thể nghe thấy. Anh nghiêng mặt qua, lỗ tai bên phải áp
vào trên môi cô.
Tiếng nói chuyện mềm mỏng bên tai, hương sữa pha lẫn mùi rượu cốc- tai,
dịu dàng, “Anh thật là đẹp trai nha!”