Cố Giang đẩy ly White Russia đến trước mặt cô.
Cô nhìn chằm chằm li rượu kia nửa ngày không hề cử động.
Cố Giang uống một ngụm của mình, làm ra vẻ không có gì, thản nhiên nói:
“Không hạ độc em đâu.”
“……..”
Hứa Tư Ý ngẩng đầu lên.
Xung quanh xa hoa trụy lạc, ánh sáng màu lam nhạt chiếu trên khuôn mặt
anh tuấn của người thanh niên đó. Anh dựa vào quầy bar, rũ mắt xuống,
mặt mày nhìn như tranh vẽ, cả người lộ ra một cỗ khí thế cao quý chỉ dành
riêng cho mấy vị thiếu gia giàu có.
Không biết làm sao, bộ dạng Cố Giang lúc này làm cho Hứa Tư Ý tò mò tự
hỏi hình xăm trên lưng anh rốt cục có ý nghĩa gì.
Cô bưng chén rượu lên uống một ngụm.
A?
Có hơi ngọt, còn có nồng đậm hương vị kem tươi nữa, thật là ngon nha.
Hứa Tư Ý vừa vặn có chút khát nước, liền ừng ực uống một hớp lớn, lại
một ngụm lớn nữa. Cách.
Sau một lúc lâu.
“Em………..” Hứa Tư Ý khuôn mặt hồng hồng, đầu óc choáng váng, đưa
tay dụi dụi đôi mắt, không biết vì sao đột nhiên rất muốn nói chuyện, “Hôm
nay em……..”
Cố Gaing nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng kia.
“Em…….”, Hứa Tư Ý bỗng nhiên cười ngây ngô, vẫy tay một cách thần bí
về phía Cố Giang.
Độ rượu thấp như vậy mà có thể say sao? Anh có chút buồn cười, khẽ nhíu
đầu lông mày, đầu để sát gần cô.
Cô đưa tay lên, bàn tay trắng nhỏ bé khum lại, dán lên tai anh, giọng nói
nho nhỏ: “Hôm nay em...”
“Hử?”
Cô nghiêm túc nói: “Em nói với Quế Hiểu Tĩnh, em tha thứ cho cô ấy.”
Cố Giang hơi liếc mắt, khuôn mặt cô gái trong trắng hơi ửng đỏ gần trong
gang tấc, trong miệng cô mang theo mùi rượu cùng kem tươi trong veo tỏa