Không biết có phải vì gió lạnh thổi làm đầu óc cô trở nên thanh tỉnh hay vì
thuốc giải rượu có công hiệu, Hứa Tư Ý dần dần không còn choáng váng
nữa. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, đêm khuya khoắt bốn bề vắng lặng,
rốt cuộc cũng nhớ tới sự kiện quan trọng, lầm bầm làu bàu thấp giọng hỏi:
“…. Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Lấy di động ra mới thấy…
Rạng sáng 12 giờ, sớm đã qua giờ đóng cổng kí túc xá rồi.
“…..” Hứa Tư Ý.
Không quay về trường được, lẽ nào đêm nay cô phải ngủ ở ngoài đường
sao….
“Không còn sớm, về thôi.” Cố Giang một thân yên tĩnh cuối cùng đứng
dậy, nhàn nhạt mở lời.
Ánh mắt Hứa Tư Ý lóe lên, trong mắt dâng lên ngọn lửa nhỏ: “Anh có biện
pháp làm dì quản lí kí túc mở cửa?”
“Không.”
“…..” Khụ. Ngọn lửa trong mắt Hứa Tư Ý phút chốc tắt lụi, hạ nhiệt nhanh
chóng, vừa có điểm nghi hoặc vừa thất vọng hỏi: “Vậy anh nói trở về, là về
đâu?”
Cố Giang ghé mắt nhìn về phía cô, nhướn mày, không chút để ý đáp: “Nhà
tôi.”
*
Ngô, tuy rằng cô tương đối tin tưởng nhân phẩm của vị đại nhân cao lãnh
này, cũng thực cảm kích anh ở lúc cô lưu lạc đầu đường xó chợ mà vươn
tay giúp đỡ, đem hy vọng tiêu sái ban phát, nhưng, nghĩ đến việc hai người
ở chung một phòng rồi vân vân…
Cô có cảm giác cơ tim của mình bị tắc nghẽn lại.
Ban đêm gió u u thổi…
Cứ như vậy, đương sự Hứa Tư Ý ở tâm thế “rối rắm xong một lúc rồi quẫn
bách, quẫn bách xong một lúc, sau lại rối rắm” cảm xúc tuần hoàn đến một
trăm lẻ hai cung bậc cho đến khi xe taxi ngừng ở trước cửa chung cư phụ
cận cổng trường phía tây.
Cố Giang trả tiền xong liền xuống xe.