Cố Giang nhìn cô một cái. Cô đang chống má nhìn phương xa, khóe miệng
nhếch lên, vẽ ra một hình cung nhạt, mặt mày cong cong, đôi mắt long lanh
dường như trong suốt chứa đầy hình ảnh của những vì sao.
Bóng đêm cực kỳ yên tĩnh.
Sau một lúc lâu, Hứa Tư Ý thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ. Dư quang thấy
một đồ vật nhìn như bản mẫu rơi trên đất cạnh chiếc bàn. Cô chớp mắt mấy
cái, tưởng bản mẫu rơi trên bàn xuống, liền đưa tay nhặt lên.
Nhưng mà, chờ thấy rõ ràng tên văn kiện này, Hứa Tư Ý hơi ngơ ngẩn một
chút.
Điều khoản hợp đồng thuê kiến trúc sư.
Mọi người đều biết, muốn thi đậu vòng đăng kí đầu tiên phải có giấy chứng
nhận kiến trúc sư của thầy giáo, điều kiện tiên quyết là phải có ba năm kinh
nghiệm công tác ở ngoài, Cố Giang chỉ hơn một khóa so với cô, văn bản
hợp đồng này nhất định không có khả năng là cho anh.
Vậy……..
Cô quay đầu nhìn về phía Cố Giang, rất kinh ngạc: “Anh muốn thuê kiến
trúc sư?”
”Ờ”
Hứa Tư Ý có chút hoài nghi: “Vì sao?”
Cố Giang tiện tay dập tàn thuốc, ngữ khí rất đạm, “Phòng làm việc kiến
trúc nhất định phải có một kiến trúc sư đây là yêu cầu tiên quyết. Tạm thời
chỉ có thể thuê bên ngoài.”
Hứa Tư Ý hơi cúi đầu nhìn hợp đồng trên tay, lại liên tưởng đến cảnh lúc
trước ở ngoài văn phòng Chủ tịch Hội học sinh, nghe thấy anh cùng La Văn
Lãng đối thoại cùng nhau, suy tư một lát, mơ hồ kịp phản ứng điều gì đó.