Đó là cái gì, đại ca anh sao còn không mặc quần áo? Dáng người đẹp cũng
không cần triển lãm như vậy chứ…… trong đầu Hứa Tư Ý mơ mơ màng
màng suy tư lung tung rối loạn, theo bản năng giơ tay phải lên, che ở sườn
mặt, không cho khóe mắt mình có chút cơ hội nào mà liếc thấy những
đường nhân ngư và cơ bụng của cái người đang ở phía sau kia.
Cố Giang ngáp một cái, dựa vào khung cửa, giơ tay, “cộp cộp” gõ hai cái,
cất giọng lười biếng, “Lò vi ba dùng như thế nào, không cần anh dạy em
chứ?”
“Không cần không cần, em dùng được.” Hứa Tư Ý vội lắc đầu.
“Hâm nóng hai phút là đủ.”
“Vâng vâng.”
Giảng giải xong, Cố Giang tùy ý bắt chéo tay, xoay người rời đi. Nhưng mà
chân dài còn chưa bước ra nửa bước, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng cô
gái gọi anh lại, âm thanh tinh tế, nghe hơi buồn cười, dường như đã dùng
hết dũng khí.
“…… Học trưởng.”
Cố Giang nghe vậy thân hình hơi khựng, sau đó quay đầu lại.
Anh hiển nhiên là đang có cảm giác thiếu ngủ nghiêm trọng vẫn chưa tỉnh
hẳn, híp mắt nhìn cô, mắt hai mí thấy rất rõ ràng thường ngày bây giờ lại bị
đè ép thành một mí, khiến cho khóe mắt càng thêm hẹp dài. Vốn nên là đôi
mắt đào hoa phong lưu đa tình, nhưng trời sinh lại toát ra ánh mắt lạnh
lùng, vừa mâu thuẫn lại mang theo lực hấp dẫn trí mạng.
Nhưng Hứa Tư Ý nào có lá gan dám nhìn chằm chằm vào Cố Giang. Cô
gọi anh xong lại lui nhanh về sau, nhanh chóng hướng đến Cố Giang liếc
mắt ngắm anh một cái, lúc sau lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía nơi
khác, ho khan hai tiếng, khuôn mặt hơi nóng, tốt bụng mà nhỏ giọng nhắc
nhở: “Mùa thu, thời tiết tương đối lạnh, anh như vậy…… ừm, khả năng sẽ
cảm mạo.”
Ngô.
Tuy rằng cách biểu đạt uyển chuyển, nhưng chỉ số thông minh của vị chủ
tịch anh đây cao như vậy, khẳng định có thể hiểu em có ý tứ gì chứ?
Quần áo là một thứ tốt, nên mặc vào.