Đôi mày rậm của Cố Giang hơi nhướn lên, mắt cũng không mở to, chỉ từ
khoang mũi phát ra một tiếng: “Ừ”.
Hứa Tư Ý nói: “Ngày hôm qua thật sự thực cảm ơn anh, em chuẩn bị về
trường học đây.”
Mắt Cố Giang vẫn còn lim dim, môi khẽ nhúc nhích, ủ rũ khiến cho giọng
của anh nghe khàn khàn lười biếng: “Trên bàn có bánh bao cùng sữa đậu
nành.”
Hứa Tư Ý kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy trên bàn cơm bên cạnh tủ lạnh
quả nhiên đặt mấy cái bánh bao cùng hai ly sữa đậu nành, đều đựng trong
túi nilon.
Tối hôm qua rõ ràng cái gì cũng không có, là anh ấy buổi sáng đi mua?
Hứa Tư Ý có chút hồ nghi.
“Hâm nóng một chút.” Cố Giang điều chỉnh tư thế ngủ, gác tay lên trán
thoáng che đi hàng mày rậm, “Lò vi ba ở trong phòng bếp.”
“Em……” Nhưng mà, hai chữ “…không đói bụng” còn chưa kịp nói ra liền
bị Cố Giang nhẹ nhàng ngắt lời:
“Ăn xong hãy đi.”
Lão đại có lệnh, cô nào dám từ chối. Vài giây sau, Hứa Tư Ý yên lặng cầm
bánh bao cùng sữa đậu nành trên bàn vào phòng bếp, một bên vùi đầu tìm
chén, một bên ở trong lòng an ủi chính mình: Không có việc gì, không có
việc gì, vừa lúc cũng đói bụng, tối hôm qua suốt một đêm mày đều nhịn,
hơn nữa ở chung nhiều thêm mấy chục phút cũng chẳng phải mất vài miếng
thịt. Có cốt khí một chút đi!!
Làm xong công tác xây dựng tâm lý, nắm tay Hứa Tư Ý nắm chặt, ý chí
chiến đấu bốc cháy lên hừng hực.
Ai ngờ đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân từ phòng khách lại đây, đế
giày lạnh lẽo cọ xát lên sàn nhà, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, sau đó ngừng ở cửa
phòng bếp. Hứa Tư Ý cũng chưa quay đầu, chỉ là khóe mắt thoáng nhìn,
chút ý chí chiến đấu mới vừa bốc cháy lên đã bị tiếng bước chân kia dập tắt
hơn phân nửa.
“……”……???