Bên kia, Cố Giang ném một cái liếc mắt cho cái người đang ở ngoài cửa,
trong giọng nói hoàn toàn không kiên nhẫn, “Có gì mau nói đi.”
La Văn Lãng nhìn nhìn Cố Giang, lại nhìn cô gái mặt đỏ như nướng chín
cùng mái tóc dài hỗn loạn trước mặt, kết hợp thời gian, địa điểm, tạo hình
của hai người, tổng hợp cùng phân tích, rất nhanh đưa ra một kết luận.
Vì thế La Văn Lãng haha gượng cười hai tiếng: “Không có, mình mộng du
thôi, hai người tiếp tục, tiếp tục đi.” Nói xong, dưới chân dường như có gió
bay nhanh đi.
‘Ba’, Cố Giang dễ như trở tay đóng sầm cửa lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của Hứa Tư Ý hiện ra một mảng mờ mịt:
“La học trưởng làm sao vậy?”
“Không có nghe thấy sao?” Cố Giang quay trở lại, mặt không chút thay
đổi, đơn giản nói hai chữ, “Mộng du.”
Cô: “…….”