phòng xa lạ, giường xa lạ, hơi thở nam tính xa lạ tràn ngập trong không
khí……
Phòng ngủ của Cố Giang.
Đầu có chút đau, Hứa Tư Ý dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nhớ lại. Cô
nhớ rõ chính mình đêm qua, nửa đêm sau khi ngắm sao, nhìn nhiều cảm
thấy mệt mỏi, liền ngủ thiếp đi……Làm sao cô lại quay về phòng ngủ?
Ngay tại thời điểm bộ não Hứa Tư Ý đang hỗn loạn, một trận chuông cửa
vang lên.
Ban đầu vẫn rất bình tĩnh leng keng, một lát sau tựa hồ không kiên nhẫn,
biến thành dày đặc những âm thanh leng keng cốc cốc.
“Đến đây……”Cô nhỏ giọng đáp lại, đầu tóc rối bù như gà, chạy ra khỏi
phòng ngủ.
Mở cửa.
“Chết tiệt. Mới sáng sớm, mà làm như trông trẻ con vậy, lâu như vậy mới
mở cửa…….” Ngoài cửa một người ăn mặc theo phong cách hiphop hùng
hùng hổ hổ oán giận, còn chưa nói xong, ngẩng đầu, sửng sốt.
Không khí cứ như vậy, đột nhiên im lặng.
Lúc này buồng vệ sinh mở cửa, Hứa Tư Ý nghe thấy quay đầu, thấy Cố
Giang để thân trần từ trong đi ra. Anh rõ ràng chưa tỉnh ngủ, tóc trên trán
hỗn độn, nhíu mày, híp mắt quan sát, trên mặt viết rõ dòng chữ to ‘Ông đây
hiện tại rất khó cmn chịu’.
Cô thoáng chốc mở to hai mắt nhìn.
Bả vai anh thực sự rất rộng, kết cấu khỏe mạnh, tám múi cơ bụng (Beta: có
8 múi nha mọi người, không phải ghi nhầm đâu), vị trí đường cong rõ ràng,
một chút cũng không có dáng vẻ thư sinh và yếu đuối, trên thắt lưng một
phần bị che khuất bởi chiếc quần, non phân nửa bao trùm đường nhân
ngư…….Không thể không nói, dáng người này quả thật ít ai có được.
Cố Giang không được tự nhiên đi thẳng đến cửa, đứng phía sau cô, một tay
tùy ý cầm lấy cánh cửa.
“…….”Nội tâm Hứa Tư Ý toàn bộ quay tròn ba trăm sáu mươi độ, bên
ngoài lại ra vẻ trấn tĩnh, yên lặng vội ho một tiếng, yên lặng thu hồi tầm
mắt, yên lặng che cái mũi, sợ rằng chính mình lại chảy máu mũi.