Vì vấn đề này mà trong lòng cô bị đả kích nghiêm trọng, Hứa Tư Ý lâm
vào trầm mặc. Giây lát sau, cô thấy Cố Giang đem mấy cái bánh bao đặt
vào đĩa, bỏ vào lò vi ba, ấn nút khởi động, làm xong hết thảy lúc sau liền
xoay người đi ra ngoài.
Hứa Tư Ý từ trong phòng bếp ló đầu ra, thấy anh lập tức đi về hướng phòng
ngủ, hỏi : “Anh không ăn sáng sao?”
“Ngủ.”
Giọng nói vừa rơi xuống, đồng thời Cố Giang trở tay đóng cửa phòng.
Hôm qua thức khuya mua đồ giải rượu, trời chưa sáng lại đi xuống lầu mua
đồ ăn sáng, nếu không phải sợ cô bé ngốc nghếch kia dùng lò vi ba rồi làm
ra cái vấn đề gì, Cố Giang căn bản đều lười động đến.
Ngả đầu liền ngủ, anh ngửi được trên đệm chăn còn lưu một mùi hương
ngọt ngào, nhẹ nhàng như có như không, thuần túy không chứa bất kì tạp
chất gì. Là hương vị trên người của cô gái đang ở ngoài kia.
Hiệu quả cách âm của phòng này không tốt, Cố Giang trong phòng ngủ, lại
có thể nghe thấy rõ ràng phương hướng phòng bếp truyền đến: tiếng nước,
âm thanh chén đĩa va chạm, còn có tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ
nhàng. Anh từ những tiếng vang kia phán đoán, Hứa Tư Ý đã tới phòng
khách rồi, bắt đầu ăn bánh bao.
Cô đi vào phòng bếp để rửa chén.
Cô ở bậc cửa đổi xong giày, tay chân nhẹ nhàng mở cửa, đi ra ngoài, lại
càng thêm nhẹ nhàng mà đóng lại.
Ma xui quỷ khiến, một câu danh ngôn của Shakespeare hiện lên ở trong đầu
: Tươi cười, là hết thảy nguồn gốc của tội ác. (Tươi cười, là hết thảy tội ác
chi nguyên)
Tâm phiền ý loạn.
Cố Giang mở mắt.
Anh thấy một khuôn mặt nhỏ ngây ngô non nớt, một thân váy áo nhạt màu,
cõng cái cặp sách nhỏ, đứng ở dưới quầng sáng đan chéo giữa ánh trăng
cùng đèn đường, một đôi mắt trong suốt hơi hơi cong thành hình trăng non.
Cố Giang nhắm mắt lại. Chỉ chớp mắt, mẹ nó đều là chút chuyện từ nhiều
năm trước.