“Em không………”Cả người Hứa Tư Ý đều chìm sâu trong xấu hổ và tức
giận, nói chuyện đều cà lăm, “Em không có…….”
Cố Giang thản nhiên tiếp tục: “Em lại chưa thử qua, làm sao biết tôi ‘không
được’?”
Lời vừa dứt, trong đầu Hứa Tư Ý nổ pháo thật sự rơi vào khó xử, toàn thân
nóng lên.
Trước một giây ngay khi chính mình chuẩn bị nướng chín, cô hít vào một
hơi, thật sâu, mỉm cười rất bình tĩnh nói: “Cố học trưởng anh từ từ ăn, em
còn có việc về phòng trước.Tạm biệt”Nói xong, rất bình tĩnh nhìn về phía
La Văn Lãng cùng Triệu Duẫn Hạo vẫy tay chào, rất bình tĩnh đứng lên, rất
bình tĩnh quay đầu rời đi.
Cuối cùng, rất bình tĩnh đi ra căn tin, rất bình tĩnh va thẳng vào cây đèn
đường.
Cô gái bị đau, đáng thương sờ sờ cái trán, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây,
xác định không có người chú ý đến mình liền chạy trốn nhanh như chớp.
“……..”Cố Giang đem tầm mắt nhanh chóng thu hồi, chậm rãi cầm lấy
chiếc đũa ăn cơm, giây lát nơi đáy mắt lướt qua một nụ cười.
*
Hơn một giờ chiều, trước máy bán hàng tự động gần căn tin.
“Hôm nay tay nghề đầu bếp căn tin bị làm sao mà cho nhiều muối
vậy……”La Văn Lãng miệng hùng hùng hổ hổ, từ trong túi quần lấy ra tờ
50 nhét vào máy.”
Mấy chai nước rơi ra.
La Văn Lãng xoay người cầm chai Coca nhặt lên, một chai quăng cho Triệu
Duẫn Hạo, một chai quăng cho Cố Giang.Bỗng nhiên, anh ta dường như
nhớ tới cái gì, nhướng mày, chế nhạo trêu ghẹo nói: “Anh Giang, ngắm
trúng rồi?”
Cố Giang mở nắp uống một ngụm, không nói gì.
“Chậc chậc.”La Văn Lãng rất hứng thú, với giọng điệu đùa giỡn khoe
khoang: “Mình nói cậu này, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm giữa trăm loại
hoa, loại cô gái ngây thơ này trong đám nữ sinh là dễ lừa nhất, chưa hiểu