Vừa nghe câu này, La Văn Lãng đang ngồi ngoài nháy mắt liền ngồi không
yên, nghiêng đầu sang chỗ khác đè thấp cổ họng nói: “Học muội, em không
trượng nghĩa rồi, rõ ràng chính mồm em đã nói anh Giang ở phương diện
kia có khuyết điểm, bây giờ sẽ không phải định đá ‘chảo lửa’ này sang cho
anh chứ?”
What?
Ông anh này, ta căn bản từ đầu tới cuối chưa từng đề cập qua hai chữ ‘Cố
Giang’, trí nhớ của anh tự động bổ sung à?Hơn nữa……
Hứa Tư Ý đè thấp giọng, hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Phương diện kia có
tật xấu? Là chỉ phương diện nào?”
La Văn Lãng nhíu mày, chậc một tiếng, vươn hai tay, ngón cái vểnh lên,
uốn uốn, hướng về phía cô nháy mắt ra hiệu, cũng nhỏ giọng: “Chính là cái
kia của anh Giang đấy.”
Hứa Tư Ý nhăn mặt, mày càng nhăn hơn: “Cái nào?”
“……….”La Văn Lãng không biết nên mắng cô gái này phản ứng quá
chậm chạp hay là quá đần độn., đành phải trở mình hướng trần nhà một cái,
nhân lúc đó, thấp giọng nói cực nhanh câu gì đó.
Cô phục hồi lại tinh thần sau hai giây hóa đá, khuôn mặt ‘sét đánh không
kịp bịt tai’ phút chốc hồng như quả cà chua, khóe miệng run rẩy.
Công, năng, dục……
Công năng tình dục cái đầu anh!Xin hỏi công năng đó của Cố Giang có
khuyết điểm hay không làm sao cô biết!!!
Hiểu lầm này thật sự rất đáng sợ.Hứa Tư Ý bị hàm ý của La Văn Lãng làm
cho trợn mắt, há hốc mồm, lộn xộn trong gió, đỏ mặt, hóa đá tại chỗ, trong
lúc nhất thời ngay cả việc thanh minh cho chính mình cũng quên mất.
Đúng lúc này.
“Loảng xoảng”một tiếng, động tác trêu đùa chiếc bật lửa của Cố Giang
chợt dừng lại.Mắt anh không dời khỏi khuôn mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng như tuyết giờ đã phiếm hồng từ hai gò má đến vành tai,anh hơi nhíu
mày, không chút để ý mở miệng, nói: “ Có một số việc không thể nói lung
tung”