La văn lãng chấn động : “…… Em biết anh hỏi cái gì?”
Hứa Tư Ý gật đầu. Lúc sau dùng khuôn mặt than mười tám tuổi kết hợp
khẩu khí tám mươi tuổi đi an ủi anh ta : “Gặp loại vấn đề không tốt này, ai
cũng không nghĩ đến. Yên tâm, em đảm bảo giữ bí mật.”
“…… Đáng thương.” La Văn Lãng cảm thán một câu, ngay sau đó chuyển
hướng đến người vẫn luôn an tĩnh ăn cơm là Triệu Doãn Hạo, bày ra vẻ mặt
mẹ già vô cùng đau đớn nói : “Khó trách bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây
quanh đều cứ thế thờ ơ, chậc, thì ra sự thật là phương diện kia có tật xấu.
Cố Giang quả nhiên ‘ không được ’.”
“……” Gì?
Hình như có chỗ nào không đúng a ?
Nghe được lời này Hứa Tư Ý có chút ngây ngốc, đang muốn mở miệng nói,
phía sau một giọng nam trầm thấp lại lười nhác vang lên trước cô một
bước, “Ai nói?”
“……” Đây là thanh niên luôn không nói chuyện Triệu Doãn hạo.
“……” Đây là vị đột nhiên tắt tiếng La Văn Lãng.
“……” Đây là người đã bị choáng váng Hứa Tư Ý.
Cố Giang một tay cầm khay thức ăn đặt trên bàn, anh ngồi xuống, thong thả
ung dung mà rút ra tờ khăn ướt, rũ mắt lau sạch tay. Không hỏi lại lần thứ
hai.
Vài giây sau, Triệu Doãn Hạo giơ tay chỉ hướng La Văn Lãng, La Văn
Lãng giơ tay chỉ hướng Hứa Tư Ý.
Cô: “???”
“Hứa Tư Ý.” Cố Giang nâng mí mắt, tầm mắt không chút để ý dừng ở vẻ
mặt mờ mịt của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng nhấc mi, “Anh như thế nào mà lại
‘không được’?”