Vương Hinh cùng Trương Địch Phi nhát thời dựng lố tai lên, hết sức chăm
chú, tập trung tinh thần.
“Chính là…….”Hứa Tư Ý hít sâu thở ra một hơi rồi mới tiếp tục: “Có
người giúp mình rất nhiều, cùng lúc đó mình cũng rất cảm kích anh ta,
cùng lúc đó lại có chút kì quái, muốn biết vì sao anh ta lại giúp mình như
vậy.”
Vỗn tưởng rằng sẽ nghe được cái gì bất ngờ mãnh liệt, hai vị bạn cùng
phòng nghe xong nhíu mày, đều sửng sốt: “Cậu chính là vì cái này mà mất
ngủ?”
Hứa Tư Ý gật gật đầu, “Ừ.”
“Lãng phí biểu tình.”Trương Địch Phi không có cảm tình cấp ra bốn chữ
đánh giá, trở mình một cái hướng mặt vào trong, nhắm mắt đi ngủ.
Bên kia Trương Hinh cũng dáng vẻ thất vọng, lành lạnh nói: “Còn tưởng
rằng chuyện gì…….Việc này rất đơn giản, cậu muốn biết vì sao, đến trước
mặt hỏi một chút không phải rõ ràng sao.”
Cô chần chờ, “…..Trực tiếp chạy tới hỏi, có thể có chút kỳ quái không?”
“Mình cảm thấy không có gì.”Vương Hinh nói, “Nếu cậu sợ xấu hổ, vậy
trước hết mời anh ta uống cốc trà sữa hay gì đi, lễ tuy nhẹ nhưng cũng là
một tâm ý, dù sao người ta cũng giúp cậu không ít việc.”
Ừ?
Chủ ý này cũng không tồi.
Hứa Tư Ý vừa nghe nhất thời có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt, ở trong
lòng nhớ kỹ, khóe miệng cong cong, nói: “Mình biết làm như thế nào rồi,
ngủ ngon.”
*
Ngày hôm sau là thứ hai, trên thời khóa biểu rậm rạp những môn học bắt
buộc, số lượng quản lí kỹ thuật cơ học nhiều, bạn xướng tôi lĩnh, quả thực
không cho Hứa Tư Ý chút thời gian để thở.Thật vất vả đến thứ năm thứ sau
gần ngày tết, cô mở thời khóa biểu ra, nhìn chỗ trống cuối cùng lan dài thở
ra một hơi, đeo cặp trên lưng quay về nhà trọ.
Ốc sên cõng chiếc vỏ nặng từng bước một đi lên trên.
Mệt mỏi quá,