Cho nên vì sao dựa vào gì mà ký túc xá của cô ở tầng 5 chứ, dựa vào gì dựa
vào gì……….
Đi nào đi, cố gắng đi, gánh vác trọng trách ốc sên tiếp tục tiến lên rốt cục
ucngx ve vang leo lên đỉnh thành công.Hứa Tư Ý thả cặp sách ra ngòi trên
băng ghế, uống vài ngụm nước đá, bỗng nhiên ánh mắt như nhớ ra cái gì
đó, lại lấy điện thoại ra, lục lọi thông tin ghi chép.
Sau khi tìm được tên, cô bình tĩnh lại, hít vào một hơi sâu, rồi quay số điện
thoại.
Đô đô hai tiếng, kết nối.
“A lô.”Trong ống nghe là giọng nói lãnh đạm vạn năm không đổi, không
biết ở đâu, tựa hồ có rất nhiều người xung quanh, hoàn cảnh nghe vô cùng
ồn ào.
“…….”Hứa Tư Ý dừng lại,, khách khách khí khí mở miệng: “Cố học
trưởng, xin hỏi hiện tại anh có rảnh không?Em tìm anh có……..”
Nói còn chưa xong, đã bị bốt chữ của đối phương ngắt quãng, “Tôi ở sân
thể dục.”
Mấy phút đồng hồ sau, Hứa Tư Ý ôm hai chén trà sữa lấy lòng, đi vào sân
thể dục.
Hôm nay thời tiết tốt, khó có được một ngày mùa thu cảnh sắc tươi đẹp như
vậy, nhiệt độ không khí hợp lòng người, trên sân thể dục cũng có nhiều
người.Có hai lớp dưới sự hướng dãn của thầy cô đang học thể dục thể chất,
còn có một số nam nữ sinh ngồi trên cỏ, có đọc sách, có nghe nhạc, có phơi
nắng mặt trời nói chuyện phiếm.
Nhưng nhiều nhất vẫn là thính phòng sân bóng rổ, ô áp một mảng, nữ có
nam có, không khí nhiệt liệt.
Chuyện gì náo nhiệt như vậy?
Hứa Tư Ý nhất thời cảm thấy tò mò, xoay cổ hết nhìn đông tới nhìn tây,rất
nhanh, cô nhìn thấy thân hình Cố Giang ở sân thể dục.
Ánh sáng ấm áp màu vàng từ từ tỏa ra, chàng trai ở trong ánh sắng, thon
dài cao gầy, trên người là một bộ trang phục chơi bóng rổ màu đen, chân
dài thẳng tắp, cánh tay gầy mà khoẻ mạnh.