màu đỏ, đang ở một bên uống nước, vừa cười vừa cùng người trong đội nói
chuyện.
Lục Nghiêu?Nháy mắt trong đầu Hứa Tư Ý hiện lên cái tên này.
Đột nhiên.
“Lấy di động cho tôi.””Đỉnh đầu thình lình truyền đến một giọng nói, ngữ
khí lãnh đạm.
“…….Ồ.”Hứa Tư ý nghe vậy, thu hồi ánh mắt, lục lọi đống quần áo trong
tay, từ trong quần tìm được một chiếc di động, đưa cho Cố Giang.Làm
xong, lại không nhịn được nhìn về chỗ Lục Nghiêu.
Hóa ra là ngành công nghệ, khó trách lần trước gặp vị huynh đệ kia đã cảm
thấy chân tóc tràn ngập nguy hiểm, ngành IT thật sự là kẻ thù chung của
toàn bộ soái ca mà……Cô có chút đồng tình lại hơi cảm thấy kính nể nghĩ.
Cố Giang nâng mắt, mặt không chút thay đổi nhìn theo hướng đôi mắt kia.
“Ôi”Người ngoài cuộc thích xem náo nhiệt không chê lớn nhỏ, La Văn
Lãng tới gần, cánh tay khoác qua vai Cố Giang, nhướng mày , đè thấp
giọng nói: “ Người tùy tùng của cậu không phải ngoan rồi.”
Cố Giang không nói gì.
“Kỳ thật cũng không có gì.”La Văn Lãng chậm rãi lắc đầu thở dài nói:
“Nếu muốn cuộc sống không có gì trở ngại, chịu khó mang trên đầu một
chút xanh.”
Cố Giang ghé mắt, tầm mắt lãnh đạm dời về phía anh ta.
Hai giây sau, nhận được ánh mắt cảnh cáo La Văn Lãng vội ho một tiếng
thu hồi cánh tay, hắng giong một cái, cùng đồng đội nói chuyện phiếm gần
đấy.
Mặt trời dần dần lặn xuống phía tây, ánh chiều tà chiếu xuống vườn trường,
dịu dàng bao phủ lấy.
Cố Giang tiến lên nửa bước, tại chỗ bên cạnh cô gái nhỏ ngồi xuống.
Lực chú ý của Hứa Tư Ý đã từ Lục Nghiêu thu trở về.Cô ngồi đoan đoan
chính chính, hơi ngẩn người.Rõ ràng cả người anh đều là mồ hôi, khoảng
cách gần như vậy, cô căn bản đã chuẩn bị tốt tâm lý ngửi mùi mồ hôi rồi.
Nhưng lại không có, một chút cũng không có.
Trong không khí chỉ có thoang thoảng mùi quế mùa thu.