Ngay sau đó, liền nghe thấy vị lão đại tài năng xuất chúng kia không chút
để ý nói: “Tôi chỉ hay đánh người mà thôi.”
Hứa Tư Ý: “…..O_O T_T”
**
Tán gẫu thất điên bát đảo một lát, bữa cơm này cũng xong, Cố Giang tự bỏ
tiền túi đi thanh toán. Trong lúc anh từ trong ví tiến lấy mấy tờ tiền ra, Hứa
Tư Ý không khỏi quét mắt liếc nhìn qua, tấm tắc, chữcái đầu tiên chính là
G, một thương hiệu nổi tiếng quốc tế.
Sự chênh lệch về chiều cao đã làm cho người ta bi thương, nay sự phân biệt
giàu nghèo này lại làm cho người ta phải tuyệt vọng. Hứa Tư Ý ưu thương
ngẩng đầu 45 độ nhìn lên không trung.
Sau khi thanh toán xong, hai vợ chồng chủquán nhiệt tình hướng hay người
phất tay, còn nói khi nào rảnh thì ghé qua.
Hứa Tư Ý đầy vui vẻ đáp ứng, bỗng nhiên lại nghĩ tới lối vào không có cả
bảo vệ lẫn tung tích của cổng sắt kia, liền hỏi bà chủquán: “Bà ơi, lúc bọn
cháu đi vào cửa đã đóng rồi, ngay cả bảo vệ cũng không thấy có, tiểu khu
này còn có cửa khác hay saoạ?”
“Thật không?” bà nhíu mày suy tư một lát, trả lời: “Các cháu chẳng lẽ là đi
cửa sau sao? Ở đây, cửa chính lúc nào cũng mở cả, chỉ là ngõ nhỏ này có
hơi nguy hiểm….Bất quá các cháu đi hai người thì không sao.” Nói xong,
còn tốt bụng thuận tay chỉđường: “Cứ thế đi theo đường này, đến cuối
đường thì rẽ trái, đi thêm vài bước liền thấy lối ra.”
…..Chỉ có thể trách người lái xe cho bọn họcó lẽ không phải thực sự là
người lái taxi mà thôi.
Rời khỏi nhà hàng nhỏ, hai người một trái một phải, hòa bình đi bộ cùng
nhau trong tiểu khu. Vì trong khu này nhiều người già và trẻ em, nên
phương tiện giao thông đi lại cũng không tiện, được cái nơi đây cũng có
nhiều cây xanh, nên sau khi cơm nước xong xuôi, đi dạo trong đây để tiêu
thực cũng không tệ lắm.
Hứa Tư Ý giơ đèn pin chậm chạm bước đi, Cố Giang ở phía bên tay phải
cô, không biết có phải là muốn cùng phối hợp với cô hay vì một lí do gì