khác, mà dưới chân cũng cất bước chậm lại. Anh sắc mặt lãnh đạm, theo
thói quen ngậm điếu thuốc trong miệng.
Trong đêm tối, tia sáng từ ánh trăng cùng đèn đường tỏa ra sáng ngời.
Suốt một quãng đường, không ai nói chuyện với ai.
Từ trong cửa chính của tiểu khu đi ra là một ngõ tắt rất nhỏ, đường đi sâu
thẳm, hai bên là bức tường cổ xưa loang lổ, ánh đèn đường hắt vào là
nguồn sáng duy nhất.
Rất xa, truyền lại tiếng người nói chuyện, loạt âm thanh này nghe vô cùng
trẻ tuổi, có cười có mắng, còn có cả tiếng khóc bất lực. Hứa Tư Ý ngẩng
đầu, nương theo ánh sáng đèn đường cùng đèn pin chiếu ra, cô ngoài ý
muốn thấy được đám thiếu niên bất lương vừa rồi trong quán ăn.
Bọn họ vây lại thành vòng tròn xung quanh một người nam sinh đang mặc
đồng phục cùng một người nữ sinh, hùng hùng hổ hổquyền đấm cước đá.
Nam sinh cuộn mình không một tiếng rên, đem người con gái đang khóc
bảo hộ trong ngực.
“Con mẹ mày, thấy tao gọi mày một tiếng “huynh đệ”, mày còn tưởng là
thật à?”, tóc vàng hung hăng đá một cước vào lưng của người con trai,
“Dám cùng chống lại tao, mày, mẹ nó, muốn chết phải không? Muốn đứa
con gái của mày chính là để mắt tới mày!”
Hứa Tư Ý sửng sốt.
Đây là cái vận khí gì vậy? Cư nhiên gặp phải một đám học sinh đang cường
thủđoạt hào?