đang nắm ở cổ tay của cô, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì bịngười nọ
xách lên như một chú gà nhét ra đằng sau lưng.
Ngẩng đầu.
Cố Giang thần sắc như cũ, lãnh đạm hất hất cằm, ý bảo cô hãy ngoan ngoãn
trốn đằng sau lưng anh.
Tóc vàng nhìn thấy thì buồn cười nói: “Ôi, thằng nhóc này còn bày đặt bảo
vệ con nhỏ này à. Mày…”
Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ đám người kia truyền ra, âm lượng
không lớn lắm, thậm chí còn chứa vài phần nghi hoặc, lại nháy mắt ra lệnh
cho tên tóc vàng im miệng.
“Anh Giang?”
Người vừa nói chính là người cầm đầu, nhóm thiếu niên bất lương kia gọi
một tiếng “anh Bằng”.
Trường học số 39 của Yến Thành quả thật là có tiếng trong toàn bộ Yến
Thành, trường học bại hoại, ngay cả hiệu trưởng cùng dàn giáo viên không
thể nào quản nổi đám học sinh vô pháp vô thiên kia được, quyết định để
cho bọn họ tự sinh tựdiệt. Lưu Bằng chính là một trong sốnhững nhân tài
đó. Hắn vào cấp ba thì nhận lão đại của trường làm anh, lúc nào cũng cầm
gậy đi đánh nhau, từ nhỏ đã đi gây chuyện, cho tới cái vị trí đang ngồi bây
giờ này cũng không phải là chỉ để không làm cảnh.
Lưu Bằng với Cố Giang quả thật không phải có giao tình gì. Dù sao hắn
học sau Cố Giang hai khóa, vị này nổi tiếng là “Ngoan”, thành tích đứng
đầu trường số 7, đại đa số sự tích hắn nghe được là từ mấy vị tiền bối của
trường số 39 kể.
Chỉ có duy nhất một lần là Lưu Bằng thấy Cố Giang động thủ.
Năm ấy hắn mới năm nhất, đi theo anh Kiền ra ngoài kéo bè kết phái đánh
nhau, mới đầu, nghe anh Kiền nói là sẽ cùng trường số 7 đánh nhau, Lưu
Bằng cười nhạt. Yến Thành trường học số 7 nổi danh là trường tốt nhất
thành phố, một lũ mọt sách, tay không tấc sắt, chống lại bọn họtay đang
nắm mấy cái cờ-lê?
Vừa đến nơi thì Lưu Bằng quả thật được mở rộng tầm mắt.