“……”, trong đầu cô thoáng hiện lên hình xăm ở trên đường nhân ngư của
người nào đó.
Hứa Tư Ý xấu hổ vội ho một tiếng, gượng cười haha: “Vì trời nóng làm
cho thời tiết này có chút oi bức.”
Tần Sương đưa tay phẩy phẩy gió, cũng theo đó oán giận: “Dù sao cũng
sắp đến tháng chín rồi, sao vẫn còn nóng như vậy chứ. Ngày mai bắt đầu
khóa huấn luyện quân sự, nhưng làm thế nào……”Nói xong, không biết
như thế nào liền thay đổi chủ đề: “Đúng rồi, Tư Ý, cậu biết Cố Giang đúng
không?”
Trên đầu Hứa Tư Ý hiện ra ba dấu chấm hỏi.
Khuôn mặt Tần Sương tươi cười, “Bạn cùng phòng của mình cũng thi sơ
khảo Ban thư ký Hội học sinh, nói rằng hai người đã từng chào hỏi
qua”,thanh âm ngọt ngào, “Mình còn nghe nói bạn vào tới được vòng hai,
thật sự lợi hại nha!”
“...”, Hứa Tư Ý.
Cô gượng cười, “Cũng bình thường, bình thường thôi.”
Cuộc giao lưu chấm dứt, các nhóm tân sinh viên dưới sự dẫn dắt của chủ
nhiệm lớp theo thứ tự rời khỏi trung tâm hội trường. Mới ra khỏi cửa lớn,
hàng ngũ liền phân tán thành các nhóm nhỏ, các nhóm có thể là cùng phòng
học hoặc cùng lớp, tốp năm tốp ba, phần lớn đều thảo luận về mấy sinh
viên ưu tú đứng trên bục giảng khi nãy.
Hứa Tư Ý liên tục mấy lần nghe thấy cái tên “Cố Giang”, không khỏi cảm
thán trong lòng tầm quan trọng của nhan sắc. Ai ngờ vừa cảm thán xong,
chợt nghe bên cạnh một giọng cảm thán: “Thật sự rất lợi hại!”
Người nói chuyện là Vương Hinh. Vị bạn học chân dài cùng phòng này là
người ở Yến Thành , cha mẹ đều công tác ở bộ giáo dục, nên nhà có phần
khá giả, nhưng bề ngoài lại có vẻ vô cùng tri thức.
Hứa Tư Ý nghe vậy có chút tò mò: “Cái gì lợi hại cơ?”
Khóe môi Vương Hinh cong lên cười cười, không trả lời, ngược lại nói một
câu không đầu không đuôi: “Mình hỏi cậu, một sinh viên nên tẩy trắng như
thế nào?”
……Ha?