“…..”Hứa Tư Ý sợ ngây người, sau khi hoàn hồn cả khuôn mặt đều đỏ
bừng, tay lỡ đụng phải cửa. Ầm!
Cố Giang nghe thấy tiếng động kia, nhíu mày quay đầu, vừa vặn thấy một
mái tóc đuôi ngựa dài vẽ ra một hình cung nho nhỏ, chủ nhân của mái tóc
đôi ngựa giống như một con thỏ bị hoảng sợ, một bóng dáng nho nhỏ, dọc
theo hành lang chạy trối chết.