Lần giao lưu này ở một nơi nghiêm túc, bởi vậy người nọ một thân ăn mặc
nghiêm chỉnh ,một bộ âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, đôi
chân dài thẳng tắp được bọc trong chiếc quần đen, vai rộng eo hẹp, dáng
người không chê vào đâu được. Tóc ngắn hất lên trên, lộ ra chiếc trán cao
và sáng bóng, cùng một đôi mắt đen thâm thúy.
Thoạt nhìn anh có chút giống như thiếu ngủ, không nói gì, mắt hơi híp lại,
vẻ mặt lãnh đạm có phần không kiên nhẫn, tùy tiện đứng trên bục, không
thể nghi ngờ anh lại trở thành tâm điểm của toàn trường.
Trong lúc nhất thời, mọi người dù ngủ gà ngủ gật hay nghịch điện thoại, tất
cả đều bị anh hấp dẫn mà nhìn qua.
Qua vài giây, anh chớp mắt một cái, giọng nói trầm thấp xuyên qua micro
cố định vang vọng toàn bộ hội trường, ngữ điệu có chút không tập trung,
ngữ khí rất nhạt: “Chào mọi người. Tôi là Cố Giang, đến từ ngành thiết kế
công trình khoa kiến trúc, là người nhận được học bổng quốc gia, và cũng
là chủ tịch của Hội học sinh….”
“Học bổng quốc gia?” Tần Sương ánh mắt trợn tròn, “Thật là lợi hại!”
Hôm khai giảng, trường học phát cuốn sổ hướng dẫn nhập học, một cuốn
sổ tay, phía trên đề cập tới, học bổng quốc gia từ trung ương gồm bộ tài
chính và giáo dục cùng thống nhất cấp cho, hàng năm chỉ định số người có
hạn, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Có thể vượt qua khó khăn để giành được
học bổng, đều là những sinh viên tài năng đứng đầu.
Lúc này sự chú ý của Hứa Tư Ý không đặt ở ‘Học bổng quốc gia’ trong lời
Cố Giang nói.
Mà là....
Vị học trưởng này, nhan sắc cùng giá trị thật đúng là ba trăm sáu mươi độ
không góc chết….
A không đúng, đây cũng không phải trọng điểm.
Anh còn vừa nói tới cái gì ấy nhỉ?
Chủ tịch Hội học sinh? Duyên phận thần kỳ như thế thật tồn tại sao….
Lời phát biểu của Cố Giang rất ngắn gọn, ngắn gọn đến mức Hứa Tư Ý
hoài nghi là anh vừa mới ở phía sau đài viết một bài phát biểu, bởi vì từ khi