Nhưng, cuộc sống tựa như một viên sô cô la, bạn vĩnh viễn không biết tiếp
theo sẽ ăn phải vị gì.
Buổi tối sau hôm sơ khảo, Hứa Tư Ý liền nhận được tin nhắn: “Chúc
mừng, bạn đã lọt vào vòng thi thứ hai.”
Đối với việc này, Hứa Tư Ý cảm thấy thành viên của Hội học sinh chắc có
sự nhầm lẫn.
Nhìn chằm chằm danh sách những người trúng cử vào vòng hai trên màn
hình di động, cô chống má trầm tư, do dự có nên hay không gọi điện thoại
tới tố giác chính mình đục nước béo cò.
Ngay lúc Hứa Tư Ý nắm chặt tay, chuẩn bị hi sinh chính mình vì nghĩa lớn,
cửa phòng ngủ bị đập.
Bang! Bang!
Vương Hinh, nằm gần cửa nhất, đang đắp mặt, nghe tiếng, một tay che mặt
một tay mở cửa ra. Ngoài cửa là một nữ sinh đeo kính, quần áo giản dị,
thoải mái tự nhiên.
Hứa Tư Ý tranh thủ dò xét, nhận ra đó chính là người ở phòng đối diện,
Trương Đình.
Để cho việc thông báo tin tức một cách nhanh nhất có thể, trường C ở từng
khu kí túc xá đều lập một người hoặt nam hoặc nữ làm lớp trưởng. Trương
Đình mới xuất hiện chính là lớp trưởng của khu cô.
Vương Hinh hỏi: “Lớp trưởng có chuyện gì sao?”
“Là như vậy, mời mọi người đúng 3h45 đến tập trung tại cửa phía bắc,
tham gia ‘Cuộc gặp mặt, giao lưu các sinh sinh viên ưu tú, tiêu biểu’. Nữ
lớp trưởng này là học sinh “ba tốt” đúng chuẩn, nụ cười rộ lên rực rỡ, “Lần
gia lưu này sẽ do Hội học sinh chuẩn bị, phải kí tên, không được vắng mặt
đâu! “
Buổi chiều ngày hôm sau. Mặt trời mạnh mẽ nhô lên cao, những học sinh
năm nhất tập trung tại cửa hội trường dưới ánh mặt trời chói chang, số
lượng người lớn vô cùng, ở xa nhìn lại rất đồ sộ, giống như một chiếc sủi
cảo khổng lồ vậy.
‘Ực’ một tiếng, Hứa Tư Ý đem sữa đậu nành vừa mua ở căng tin lên uống
một hơi hết sạch, nhìn đám người, lại nhìn mặt trời, không khỏi cảm thán