“…….”Hứa Tư Ý không biết phải nói gì, thầm nghĩ, chị là người dịu dàng
nên gặp ai cũng thấy dịu dàng sao?
Cách đó mấy mét, Cố Giang khẽ gảy tàn thuốc, khuôn mặt ở trong làn khói
hiện ra, vẻ mặt lạnh nhạt, không mấy quan tâm. Hơi nghiêng đầu, ánh mắt
dừng trên trên người Hứa Tư Ý. Anh cũng không nói gì, mà cứ thế tràn
ngập hứng thú nhìn chằm chằm cô.
Chẳng lẽ là đang ám chỉ cô việc gì à?
Người mới nên chào hỏi bậc tiền bối?
Như một chú gà con mới ra đời, hiểu được truyền thống kính trọng bậc tiền
bối là một phẩm chất tốt đẹp, bởi vậy Hứa Tư Ý cúi đầu suy tư, nghĩ mình
nên nói thẳng là chào học trưởng, hay là nên thêm tên của học trưởng vào
lời nói.
Nhưng mà, ngay một giây trước khi Hứa Tư Ý chuẩn bị mở miệng, vị tiền
bối vừa vặn hút xong một điếu thuốc, anh thản nhiên thu hồi tầm mắt, dập
tắt đầu lọc, xoay người, bước chân rời đi.
Quế Hiểu Tĩnh hướng về phía bóng lưng kia vẫy vẫy tay, la lớn: “Chia
nhau phát biểu ý kiến, đừng quên chuẩn bị! Nhớ kỹ nha!”
Cũng không biết Cố Giang có nghe thấy hay không, nhưng anh cũng không
quay đầu lại, bóng dáng hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.
Hứa Tư Ý nhìn bản chỉ đường bên cạnh: Cổng trường phía tây.
Đó là đường đi về cổng trường? Đèn sắp tắt hết, vị đại ca kia không cần trở
về phòng ngủ sao? Cô có chút tò mò nghĩ.
************************************************************
*******************************************
Hứa Tư Ý đối với việc phỏng vấn Ban thư ký không ôm bất kỳ hi vọng
nào.
Mọi người người đều biết, đó chính là tập trung của các học sinh ưu tú, học
sinh đa tài, năng lực xuất chúng, người tài vô số kể. Cô có thể tự mình hiểu
lấy – vòng sơ khảo đêm đó, bản thân mình, biểu hiện tuy rằng không tính là
kém cỏi nhất, nhưng nhất định là chỉ dừng ở mức bình thường, khả năng
tiến vào vòng phỏng vấn lần hai là rất nhỏ.