Người chủ trì đã từng giới thiệu, nếu cô nhớ không nhầm, vị học tỷ mỹ
nhân này tên là Quế Hiểu Tĩnh, là Tổng thư ký của Ban thư ký Hội học
sinh. Khóe miệng Hứa Tư Ý cong lên, đang chuẩn bị nở nụ cười về phía
học tỷ.
Nhưng mà vừa quay đầu lại, miệng cô bất giác trùng xuống.
Đúng là Quế Hiểu Tĩnh. Nhưng, bên cạnh Quế Hiểu Tĩnh còn có một
người.
Đối phương vai rộng, chân dài, sắc mặt lãnh đạm, dáng người hơn 1m8, dù
chỉ đứng ở một chỗ không nói câu nào thì người đó vẫn toát ra hơi thở
mạnh mẽ, khiến người khác không thể bỏ qua.
Chính là vị học trưởng mà cô mới chào hỏi khi nãy.
Ở khoảng cách này, Hứa Tư Ý hơi giật mình, đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ
hình dáng của anh đến vậy.
Cô không khỏi thầm khen ngợi vẻ ngoài vô cùng đặc biệt của vị học trưởng
này. Loại đẹp mắt này không phải thanh tú, cũng không hề nữ tĩnh, mà là
vô cùng anh tuấn cùng vẻ đẹp rất truyền thống, đường nét của anh rõ ràng,
chiếc mũi cao thẳng tắp, môi mỏng nhưng đẹp, diện mạo trẻ trung và khôi
ngô. Thậm chí ngay cả độ cong hàm dưới cũng thật đặc biệt, thoạt nhìn có
vẻ kiêu căng, lạnh nhạt.
Nhưng điều gây sự chú ý nhất của người khác vẫn là đôi mắt dài và hẹp
cùng với đuôi mắt hơi cong lên của anh, thu hút, sắc sảo, sâu không thấy
đáy.
Nói thật, đây là lần đầu tiên Hứa Tư Ý thoát ra sách vở, nhìn thấy bốn chữ
“đẹp như tranh vẽ” trên một người sống.
Chỉ tiếc……….
Vừa thấy đã không giống người hiền lành gì.
Tóm lại là trai tài gái sắc, một đôi ngọc bích, Hứa Tư Ý nhìn cảnh này dưới
màn đêm, sau khi oán thầm, vẫn cảm thấy hình ảnh này thật đẹp mắt.
“Đây chính là học muội xinh đẹp mà mình đã đề cập qua với cậu.”, vì Quế
Hiểu Tĩnh là người Thượng Hải nên khi nói giọng đặc biệt mềm mại và êm
ái, cô vô cùng thân thiết kéo tay Hứa Tư Ý, khen: “Vô cùng đáng yêu cũng
vô cùng dịu dàng!”