anh bước ra đến lúc rời bục giảng, toàn bộ quá trình không mất đến ba
phút.
Nam sinh thứ hai đi lên bục giảng cũng ăn mặc nghiêm túc, đeo mắt kính
thật dầy, diện mạo thanh tú, vừa nhìn thấy đã thấy đúng tiêu chuẩn học bá.
Đây là một thế giới thích cái đẹp, mọi người tuy rằng đang nghe, nhưng sự
chú ý so với lúc trước đã phân tán rất nhiều.
Nói là cùng các học sinh ưu tú tiêu biểu giao lưu, nhưng thực chất là nghe
các vị học bá kể về việc tại sao họ có thể kiêu ngạo đến vậy. Sau Cố Giang,
Hứa Tư Ý lại nghe thêm vài câu chuyện của các vị học bá khác, cuối cùng
đúc kết ra rằng, đó chính là những vị học bá ưu tú nghìn người như một,
trong vạn người mới có thể tìm ra được một soái ca.
Khi người học bá thứ tư lên bục giảng, là lúc cô mót quá nhịn không được
bèn chuồn ra ngoài đi toilet.
Hội trường cùng đài phát thanh của trường liền kề nhau. Kết nối giữa hai
tòa nhà là một hành lang hẹp, toilet tại ngay chính giữa hành lang. Hứa Tư
Ý vừa xem di động, dọc theo hành lang đi về phía trước.
Đi đến một chỗ thì cô ngửi được mùi thuốc lá chưa tan trong không khí.
Hứa Tư Ý quay đầu, ngay bên trái là cửa thoát hiểm đang mở hé, bên trong,
ánh sáng hơi tối, mơ hồ có thể thấy một bóng người cao cao. Cô nháy mắt
mấy cái, dựa sát vào tường, lặng lẽ đi về phía đó.
Ngay sau cánh cửa là một thân tây trang màu đen. Người nọ đưa lưng về
phía cô, một tay cởi bỏ cúc ở chiếc áo sơ mi trắng, lộ ra vai rộng cùng eo
hẹp, thắt lưng hơi gầy.
Đang thay quần áo?
Anh tiện tay đem áo trắng phủ lên áo khoác, hơi quay người lại, Hứa Tư Ý
có thể thoáng được thấy một phần bụng dưới gầy và cứng rắn.
Phía trên là đường nhân ngư gợi cảm mà xa lạ, bên trái vị trí thắt lưng có
thể lờ mờ nhìn ra được một hình xăm.
Rất tà khí cũng rất hấp dẫn.
…….Đợi chút.
Trời đất, cô rốt cuộc đang làm gì vậy!!!