Lương Nam cùng Tống Việt ngươi xem ta, ta xem ngươi, hai gương mặt
đẹp trai cứ thế mông lung nhìn nhau.
Ở đầu bên kia, Cố Giang thuần thục khởi động xe, hơi cúi người xuống, lại
liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi ở phía sau, hơi mỉm cười: “Ôm chặt vào.”
Giọng nói vừa dứt, tiếng động cơxe máy phát lên, gào thét, xé gió, cứ thế
lướt đi.
Nhìn bóng hai người nhanh chóng khuất dần, Tống Việt nhíu mày, có chút
đăm chiêu: “Kì quái, Cố Giang là có chuyện gì vậy? Như thế nào gần đây
lại đối với tớ có vẻ xa lạ? Trong đám chẳng lẽ có người nào không muốn
sống mà lại trêu trọc vào hắn.”
Lương Nam vẫn như cũ mà nhìn theo hướng hai người họ, khuôn mặt bình
tĩnh, không nói lời nào.
Mãi mà không nhận được câu trả lời nào, Tống Việt càng nhíu lông mày
chặt hơn, quay đầu lại, lấy khuỷu tay đụng vào người Lương Nam, không
kiên nhẫn: “Người đã đi không còn thấy hình dạng, còn nhìn cái gì nữa?
Tôi, mẹ nó, đang nói chuyện với cậu đấy.”
“Không có gì.” Lương Nam thu hồi tầm mắt, quay người tiến đến chiếc
Ferrari của mình, lạnh lùng thở dài: “Chúng ta coi Cố Giang là bạn bè, là
anh em, nhưng người ta căn bản không nghĩ như vậy.”
Tống Viêt: “Ý cậu là sao? Cậu ấy không phải cùng chúng ta có mối quan hệ
rất sao?”
Lương Nam cười nhạt: “Cẩn thận nghĩ lại xem, Cố Giang bắt đầu mối quan
hệ với chúng ta là lúc nào?” Anh ta vừa nói vừa mở cửa xe ra, ngồi vào
ghế, thắt dây an toàn.
Tống Việt cũng ngồi vào ghế phụ,trong đầu nhớ lại: “……. Tháng 7năm
nay?”
Lương Nam cười, vươn ngón tay ấn vài nút. Nóc xe dần dần thu lại. Anh
nói: “Vậy thì khi nào CốGiang bắt đầu chuẩn bị chophòng làm việc của
mình?”
Tống Việt: “Cho là tháng 6 đi.”
“Phòng thiết kế kiến trúc, nghe có vẻ như một việc nhỏ, bên trong thật ra
phải có rất nhiều thứ phải có. Tài nguyên, con người, mối quan hệ, kinh