Mặt Hứa Tư Ý nóng lên, ngay cả âm thanh cũng không tự giác mà nhỏ lại,
ậm ừ: “Không sao đâu. Em có thể bám ở đây.”
“Không an toàn.”
“……….” người ngồi phía sau nghe xong, không hé răng cũng không có
động tác gì khác.
Người thanh niên kia hơi nhíu mày, trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Anh
không nói gì nữa, với tay ra phía sau, chỉ trong chốc lát đã bắt được hai
cánh tay của cô. Tay cô trông thật yếu ớt, mềm mại như không xương,
giống như chỉ cần anh hơi dùng chút sức là đã có thể bẻ gãy.
Hứa Tư Ý trợn tròn mắt.
Cố giang bắt lấy hai cánh tay mảnh khảnh, kéo về phía trước,khóa tay cô
lại, bắt ôm lấy eo của mình.
Hành động này khiến khoảng cách của hai người lui lại bằng 0. Hứa Tư Ý
ngẩn người. Sau khi hoàn hồn, cô nhận ra rằng côđang ghé vào lưng của
anh,khuôn mặt áp vào chỗ lõm giữahai xương bả vai, cơ thể anh săn chắc
lại rất ấm áp.
Mười ngón tay mảnh khảnh đặt trên thắt lưng của người thanh niên cao gầy
ấy, có phần kích động và bối rối. Ngón tay vô thức trượt qua cơ bụng có
các múi cơ rõ ràng của anh.
Hứa Tư Ý cả người cứng đờ, mặt đỏ bừng.
Trong đầu cô như ma xui quỷ khiến, bất giác nhớ tới hình xăm con đại
bàng ở thắt lưng của anh.
Tim cô đập loạn nhịp, không cất nên lời. Ngay lúc đó, một giọng nói kéo
Hứa Tư Ý trở lại.
Giọng nói của Tống Việt lộ ra tia bất mãn: “Giang ca, thật vất vả mới gặp
nhau một cái, cậu cứ vậy mà rời đi luôn à?”. Ánh mắt anh ta quét qua người
Hứa Tư Ý một lượt, “Đây là bạn cùng lớp sao? Sao không giới thiệu với
mọingười?”
Cố Giang thản nhiên trả lời: “Bạn gái tôi.”
…????
Hứa Tư Ý kinh ngạc đến ngây người. Khuôn mặt đỏ ban đầu giờ càng đỏ
hơn.