Cô nháy mắt thất thần.
Ngay sau đó, Cố Giang giơ tay lên, ném mũ bảo hiểm về phía cô.
Hứa Tư Ý ngẩn người, vội vàng giơ tay đón lấy, ‘Xoạt’, cái mũ đã nằm gọn
trong vòng tay cô. Mũ chắc chắc, màu đỏ sậm, rất dày và nặng, mang theo
cảm giác có phần kiêu ngạo, trông chẳng khác gì người đang đứng trước
mặt.
Cô ngây ra, cầm mũ bảo hiểm mà không biết phải làm gì.