Theo Tiễn Tiền Trinh nói, các phú nhị đại rất thích tham gia câu lạc bộ đua
xe. Đây là một trong những cách chính để họ mở rộng mối quan hệ bạn bè
trong giới và dùng cho việc giải trí. Hầu như mọi phú nhị đại đều sẽ có đến
một hoặc vài chiếc xe sang trọng.
Do đó, khi nghe thấy hai từ “Lấy xe” của Cố Giang, Hứa Tư Ý không khỏi
hoang mang. Cô tưởng tượng ra các hình dáng và màu sắc của những chiếc
xe thể thao khác nhau như Rolls-Royce, Ferrari, Porsche linh tinh các kiểu,
để tránh cho việc khi nhìn thấy xe thật thì bị kinh ngạc, giống một người
quê mùa.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy chiếc xe của Cố Giang ở cổng tây, Hứa Tư Ý vẫn
bị kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn biến thành một nhà quê chính hiệu.
Đầu máy hạng nặng màu đỏ và đen. Thân xe mang đường cong sắc nét Một
cái mũ bảo hiểm đang được treo ở bên tay trái. Xe được dựng trước cổng
trường như một cục nam châm thu hút ánh nhìn của người khác.
‘…………’ Không hổ lão đại thích đánh nhau, không bao giờ bị mất phong
độ.
Bạn nghĩ rằng mình có thể đoán được tâm tư của anh sao. Đừng ngu ngốc
như vậy!
Sau vài giây bị làm cho khiếp sợ, Hứa Tư Ý khoanh tay lại, ngậm miệng
vào vì cô vừa rồi bị dọa nên miệng không khỏi nhếch lên.
“Đến đây xem đi.” Người nói là một thanh niên tầm 20 tuổi, đang đứng dựa
vào chiếc Seymour, đầu punk, đeo khuyên hai bên tai, làn da trắng, mặc bộ
đồ mới nhất vừa ra mắt của Balenciaga, rõ ràng là một cậu ấm ngậm thìa
vàng từ trong trứng nước. Chỉ là vị trước mắt có chút dáng vẻ của một
người ăn chơi phóng túng.
Tống Việt hướng Cố Giang nhướn mày, nở nụ cười tự mãn: “Giang ca, nhìn
người anh em này xem. Ducati này, tôi đưa nó cho Bologna để sửa chữa, vì
thế hôm qua mới không đưa tới Yến Thành tối qua. Nhìn xem, cứ như mới
vậy.”
Cố Giang không phản ứng, mà bước vài bước lên phía trước. Anh cầm tay
lái, ngồi lên xe máy, rồi mở khóa xe, đạp chân ga, động cơ liền phát ra tiếng
rầm rầm ù ù, vang trời.