“Đây là trường cấp ba của tôi.” CốGang xuống xe, đi tới cạnh cô, cầm chìa
khóa xe, giọng điệu như không có việc gì: “Lối vào chính nằm trên một con
phố khác. Đây là cửa sau.”
Trung học số 7 Yến Thành là ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất ởYến
Thành, thành lập đã lâu,người sáng lập là một người Trung Quốc tiên
phong theo chủ nghĩa cải cách. Truyền thống trăm năm được truyền thừa,
đào tạo hàng trăm lứa học sinh.
Nơi này nằm ở phố cổ Yến Thành, từng là một trong những nơi phồn hoa
bậc nhất, nhưng giờ đây đã bị tụt lại phía sau vì các khu vực mới mọc lên,
tốc độ đô thị hóa quá nhanh. Việc ngôi trường được bao bọc bởi các tòa
nhà, kiến trúc lạc hậu, không khác gì hạc giữa bầy gà.
Cố Giang đưa Hứa Tư Ý đi vào sâutrong con hẻm mãi cho đến khitrời ngả
bóng về chiều, một nhà xưởng bỏ hoang quy mô nhỏ liền xuất hiện.
Đó là một nhà máy thuốc lá, còn sót lại từ thế kỷ trước, thật đáng ngạc
nhiên một nhà máy như thế này lại có thể trải qua bao nhiêu lần phá bỏ, di
dời vẫn trụ vững ở nơi đây. Cánh cửa làm bằng gỗ, một đống máy móc,
thiết bị lớn bỏ hoang hoen rỉ, đồ đạc cũ nát, phong cách cổ kính, lại chính
là một thánh địa của tất cả các học sinh trong phố cổ này.
Năm đó, có một đoàn thiếu niên kiêu ngạo, ương ngạch, phá phách từng tại
nơi này mà ẩu đả tranh giành chỗ này làm địa bàn.
Nhưng bảy trung không hề thua.
Cố Giang lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, khom lưng, mở cửa. Cánh cửa
gỗ rung động, tro bụi đầy trời, từ từ mở ra…….
Hứa Tư Ý sửng sốt, “………Làm thế nào anh có chìa khóa ở đây?“
“Trước kia là bãi của tôi, chìa khóa không thay đổi.” Cố Giang bâng quơ
nói, phủi phủi bụi trên quần áo, thấy cô nhóc kia nửa ngày rồi mà vẫn
không có phản ứng gì, lại nâng mí mắt, nhìn cô: “Đừng đừng ngốc như vậy
nữa.“
“……….” Kì thật cô cũng không phải rất muốn đi vào bên trong.
Cố Giang nhìn cô chằm chằm, rồi hạ tầm mắt xuống.
“……..” Hứa Tư Ý hồi hộp, lặng yên suy nghĩ, sâu đó mới cúi đầu, kiên trì
đi qua cánh cửa đang mở, tiến vào bên trong.