Vừa mới bước vào, không khí ẩm mốc liền xông vào mũi. Cô tiến về trước
hai bước, ngưởng đầu đánh giá bốn phía, sau lưng chợt phát ra tiếng
“Loảng xoảng”, cánh cửa gỗ sau lưng đã đóng sầm lại.
Hứa Tư Ý quay người.
Người thanh niên kia đứng cách cô không xa, nhìn cô, con ngươi đen láy
làm cho người khác không rõ anh đang cảm thấy gì.
Ánh dương yếu ớt theo cửa sổ phía trên chiếu vào, từng hạt bụi bay lơ lửng
trong không trung được chiếu rõ.
Nói thật thì vì bị anh nhìn như vậy nên lòng hai bàn tay đang nắm chặt của
cô nóng lên. Trong đầu xoẹt qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng rõ ràng nhất
chính là: hối hận.
Tuy vậy, không biết đầu óc cô có vấn đề gì, hay vẫn bị sắc đẹp của vị lão
đại làm cho mê hoặc, cô ấy vậy mà không tìm đường chạy trốn…..Trong
không gian bí ẩn này, lỡ như……
Ngay tại lúc Hứa Tư Ý cảm thấy vô cùng khẩn trương, bối rối, cùng suy
nghĩ đang bay toán loạn khắp nơi, vị đối diện kia liền mở miệng.
Cố Giang nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên nở một nụ cười tự giễu: “Em
biết không?”
“…….” Vâng?
“Trước khi nói những lời đó với em vào hôm qua, tôi liên tục một tháng mơ
thấy em.” Anh nhìn thẳng cô, “Trước khi ngủ, tôi tự nói với chính mình,
nếu còn mơ thấy giấc mộng đó, hôm nay tôi nhất định phải liều mình mà
ôm em vào lòng. Hứa Tư Ý, em đoán thử xem, tôi có mơ thấy em không?”