anh, bổ sung thêm một câu: "Gọi anh trả lời đấy.", sau đó nhanh chóng thu
tay về như chạy trốn.
Cố Giang ngước mắt, liếc nhìn cái người buộc tóc đuôi ngựa kia, nhướn
mày.
Nhích người đứng lên.
Cô giáo: "Khi xem xong đoạn nhạc kịch lúc nãy, em có cảm tưởng gì"?
Nghe vậy, Hứa Tư Ý thấy lo thay cho Cố Giang đến toát cả mồ hôi, cái
người này từ khi vào học đến bây giờ, liền ngủ một mạch, căn bản chẳng
thèm liếc mắt nhìn cô giáo một cái, có thể đưa ra cảm tưởng mới lạ.
Lại nói tiếp, một nhân vật lớn như vậy, bị thầy hỏi, đáp không được thì còn
mặt mũi gì nữa chứ. Hứa Tư Ý có chút hiếu kỳ không biết vị học trưởng
này sẽ tự giải vây cho mình thế nào.
Ấy thế mà chỉ một giây sau,
"The
《Cats》 is a musical composed by British composer Andrew Royd
Weber according to TS Eliot's poems. It is also one of the most successful
musicals in the world history..." ("Đàn Mèo" là tác phẩm nhạc kịch được
sáng tác bởi nhạc sĩ người Anh - Andrew Royd Weber dựa theo tập thơ của
TS Eliot. Nó cũng là một trong những bản nhạc kịch thành công nhất trong
lịch sử thế giới....)
Vô cùng lưu loát, chất giọng Anh- Mỹ vô cùng chuẩn xác, có lẽ do mới tỉnh
ngủ nên tiếng nói trầm thấp vẫn còn chen lẫn một chút âm mũi, khó mà
hình dung có bao nhiêu dễ nghe và êm ái.
Anh bắn liền một tràng, khiến cô giáo người Mỹ phải thốt lên: "That' s
cool! Go ahead and sit down."
Cả lớp đều kinh hãi. Một lát sau vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm.
Hứa Tư Ý cũng bị làm cho kinh hãi. Trời ạ, người đó hình như còn nhắc
đến cái gì phong cách sáng tác, cái gì điệu nhạc Phương Tây, cái gì cổ di
phong, tóm lại là những từ thuật ngữ đương nhiên người thường như cô
nghe không hiểu.
... Với cái trình độ nói như thế này, sao anh còn chọn học giao tiếp làm cái
gì chứ, chẳng lẽ là vì đến lớp để ngủ sao....