Quốc Khánh trùng nhau nên thời gian cấp bách, các bộ phận rất nhanh liền
rơi vào một mớ bận rộn.
Nào là làm công tác tuyên truyền, gấp rút diễn tập, chạy chương trình...
Dựa theo phân công, bí thư hội học sinh chủ yếu phụ trách điều phối và kết
nối các bộ phận khác nhau cùng làm việc,và làm một vài công việc lặt vặt.
Nói ngắn gọn như câu: "Ngã thị nhất khối chuyên, na lý nhu yếu na lý bàn"
(Ta sinh ra đã là một viên gạch, nơi nào cần thì ta tới nơi đó).
Tối hôm đó, Hứa Tư Ý vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết, chuẩn bị rửa mặt đi
ngủ, Quế Hiểu Tĩnh gọi điện thoại tới, nói không mang theo trang phục của
người dẫn chương trình, bảo cô lập tức đến kho trang phục mang đến.
Kho trang phục của đoàn nghệ thuật nằm ở tầng năm - tầng thượng của
giảng đường, cách chỗ cô ở không xa, không còn nhiều thời gian nữa, Hứa
Tư Ý chạy như bay về phía trước, nửa đường không cẩn thận, ngã lộn ngào
một cái.
Cú ngã không nghiêm trọng lắm, chỉ là mu bàn tay do chống xuống đất nên
bị rách một mảng da nhỏ.
Chờ đến khi cô đứng dậy, thở hổn hển, chạy đến đại sảnh tầng 5 thì cửa
thang máy chuẩn bị đóng lại.
"Bạn học, xin chờ chút!" Hứa Tư Ý cuống cuồng vội vàng gọi to.
Người trong thang máy nhíu mày, bấm vào nút mở cửa.
Hứa Tư Ý nhanh như chớp xông vào, lau lau mồ hôi, thở hổn hển, liên tiếp
nói cám ơn: "Cám ơn, cám ơn cậu nhé!". Nói xong tự mình bấm nút số 7.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
Không gian thu hẹp, yên tĩnh, không chút tiếng động.
Đột nhiên, bên cạnh vang lên câu nói: "Tay sao vậy?"
"..."? Cái âm thanh này...
Hứa Tư Ý ngẩn người, dịch chuyển tầm mắt, nhìn về phía cái người cao
cao đứng kia - giày đen, chân dài, vẻ mặt vô cảm, thần sắc lãnh đạm, không
phải chủ tịch thì còn ai.
Cô hơi mở to hai mắt, "Cố học trưởng?"
Cố Giang không nói gì.