Nhớ tới câu hỏi lúc nãy của anh, theo bản năng xoa xoa chỗ da bị rách ở
mu bàn tay, cười cười: "Chỉ bị ngã nhẹ thôi, không có gì."
Vừa dứt lời, đèn trong thang máy đột nhiên vụt tắt.
Hứa Tư Ý cả kinh, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía bóng đèn, dự cảm chẳng
lành, trong đầu rối như tơ vò. Cô nuốt nước miếng, liếc nhìn Cố Giang
đang đứng bên cạnh, nét mặt vẫn lãnh đạm, không có chút phản ứng nào.
Cô lúc này mới có chút an tâm.
Một giây sau, thang máy bỗng nhiên lung lay, dừng hẳn lại, một màu đen
bao trùm.
Không hề báo trước, Hứa Tư Ý rơi vào một mảng tối hắc ám.
Không có ánh sáng, dù một tia sáng cũng không có, cả người cô run rẩy,
hai tay ôm lấy vai, ngồi co lại một góc tường.
"Thang máy bị trục trặc." Trong bóng tối, tiếng nói của Cố Giang vang lên
lạnh lẽo.
"..." Hứa Tư Ý khẽ mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng một chữ cũng không
thốt lên được, cô dường như lại quay lại thời còn bé. Mỗi lần dù là cô phạm
lỗi hay không, chỉ cần dì Phó tâm trạng không tốt, cô đều bị nhốt vào một
căn phòng tối đen như mực, còn dì Phó ở bên ngoài chán ghét mà mắng
chửi...
"Hứa Tư Ý?"
Tối quá. Tối quá.
"Hứa Tư Ý?"
Tại sao không có đèn chứ?
Đột nhiên, trong bóng tối, phát ra ánh sáng từ chiếc điện thoại di động. Hứa
Tư Ý bỗng ngẩng đầu.
Cố Giang phát hiện, một cô bé đang run rẩy cuộn mình lại, nép sát vào một
góc tường, anh từ trên cao quan sát cô, mấy giây sau, anh khuỵu gối xuống,
nâng cằm cô lên, cúi đầu, ghé sát mặt mình vào mặt cô .
Anh nhíu mày: "Khóc?"