“Cảm ơn anh.” Cô nhỏ giọng nói.
Cố Giang mắt cũng không ngẩng lên, “Cảm ơn cái gì?”
Cảm ơn cái gì?
Đại khái là cảm ơn anh cùng cô mắc kẹt trong thang máy đi. Nếu hôm nay
cô bị mắc kẹt một mình, cô không dám tưởng tượng sẽ xảy ra hậu quả gì
nữa.
“…….Không có gì...”
Thang máy dừng ở tầng 7.
“Cố học trưởng tạm biệt”, Hứa Tư Ý khách khách khí khí nói chào tạm
biệt, cất bước ra khỏi thang máy. Sau khi đi được hai bước, cô bỗng nhận ra
điều gì, quay đầu lại.
Cố Giang cũng đi ra, đang đứng phía sau cô.
Cô kinh ngạc, “Anh cũng đến tầng 7 sao?”
Cố Giang nhìn chằm chằm cô, miệng cắn điếu thuốc vừa châm, không nói
gì. Sau một lúc lâu, anh nhả đầu thuốc, thở ra một vòng khói nhỏ, mỉm
cười, dường như tự giễu phun ra câu: “Ông đây đúng là nhiều chuyện mà.”
m lượng của anh rất nhỏ, Hứa Tư Ý căn bản không nghe rõ, chỉ có thể khó
hiểu nhìn anh.
Sau một lúc lâu,Cố Giang sải rộng chân bước về phía cô, xoay người, bàn
tay to ở trên đầu cô xoa nhẹ, “Tiểu tử ngốc.”
*
Chuyện đêm nay bị nhốt trong thang máy cùng Cố Giang, Hứa Tư Ý vốn là
không có ý định nói cho bất kỳ ai, thế nhưng thời gian chậm trễ rất lâu, đến
khi cô đem trang phục người chủ trì đến, tiệc diễn tập đã sắp kết thúc.
Bốn người chủ trì mặc thường phục sửa sang lại tiệc tối, cô giáo phụ trách
vũ đạo không thấy được hiệu ứng từ trang phục, lấy lí do Quế Hiểu Tĩnh
không làm tròn chức trách, đem cô ấy phê bình không thôi.
Sau đó, lửa giận của bí thư trường, rõ ràng cháy tới con tép không chút
trọng lượng là Hứa Tư Ý.
Sau khi cuộc diễn tập hội nghị nhân viên phụ trách Quế Hiểu Tĩnh cực kỳ
ủy khuất.
“Tư Ý, em thực sự khiến cho chị thất vọng rồi.”