Không phải như thế.
Quế Hiểu Tĩnh kéo kéo tay áo Hứa Dĩnh, dịu dàng: “Tư Ý hẳn không phải
cố ý.”
Trưởng phòng khác đè thấp cổ họng, nói: “Ai, cậu đúng là quá tốt, khó
trách ngay cả năm nhất cũng khi dễ được cậu”
Quản Thúc vẻ mặt không nề hà, nhìn Hứa Dĩnh, “Vậy cậu đưa ra đề nghị,
xử lý như thế nào?”
Không phải như vậy.
Hứa Dĩnh nói: “Viết một bài tự kiểm điểm 3000 chữ, giao cho Học công
bộ”
Lúc này, không biết từ đâu truyền đến một giọng nói, giống như đèn kéo
quân, đạm mà lãnh, “Tán gẫu cái gì mà náo nhiệt vậy.”
Lời vừa nói ra, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa phòng học. Một thân
hình thon dài lại cao từ bên ngoài không nhanh không chậm đi đến. Là Cố
Giang.
“Là như vậy”, giọng nói Quế Hiểu Tĩnh dịu dàng trước sau như một, “Hôm
nay Hứa Tư Ý đi Đoàn nghệ thuật lấy trang phục cho người chủ trì, có chút
chậm trễ làm ảnh hưởng tới tiến trình cuộc diễn tập, cô Trang rất tức
giận…..”
Cố Giang giọng điệu không có việc gì, ngắt lời, “Cô ấy tối nay ở cùng một
chỗ với tôi.”
“……..”Quế Hiểu Tĩnh sững sờ tại chỗ.
Những người khác cũng toàn bộ sững sờ.
“Thang máy trục trặc nhiều giờ.” Cố Giang tựa vào bàn, ngón tay thon dài
không chút để ý lướt qua trước mặt Hứa Tư Ý rồi để trên mặt bàn, nâng
mắt nhìn cô, “Em không nói cho bọn họ?”
Hứa Tư ý: “Em……có nói rồi.”
Sự tình phát triển quá mức ngoài dự đoán của mọi người, Quế Hiểu Tĩnh
thay đổi sắc mặt trong nháy mắt. Hứa Dĩnh cau mày nói: “Nhưng mà anh
Giang, chuyện này là Hứa Tư Ý xảy ra vấn đề, em cho rằng, cô ấy hẳn là
nên gánh vác trách nhiệm.”
Cả phòng học thoáng chốc rơi vào im lặng.