Cô và anh cứ thế đối diện nhau mấy giây.
Hứa Tư Ý dời tầm mắt đi trước, thấp giọng nói câu ’Cảm ơn’, sau đó xoay
người chuẩn bị xuống tầng.
Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, trầm thấp sạch sẽ, lười biếng,
“Tiểu tử ngốc.”
Động tác Hứa Tư Ý đình trệ, quay đầu lại đi.
“Ngay cả Hội học sinh còn không thể tồn tại thì sao sống sót ngoài xã hội.”
”…..” Là thế phải không.
Xa mấy thước, ánh mắt Cố Giang không rõ cứ thế nhìn chằm chằm cô.
Giây lát, anh nhích người đi tới, nắm cằm của cô, xoay người cúi đầu,
ngắm nhìn cặp mặt to trong suốt kia.
Sương mù lất phất, màu đen rõ ràng, nhìn đặc biệt yếu đuối.
Cố Giang khẽ nói, “Đến thương lượng chuyện này đi.”
?
Giọng nói Hứa Tư Ý nhẹ nhàng, âm lượng rất nhỏ: “Cái gì cơ?”
Cố Giang thản nhiên nói: “Dù sao cũng đừng nhận lỗi về mình như vậy.”