Bóng lưng cao gầy bỗng dừng lại.
Cái đèn bàn nhỏ không sáng lắm nên Hứa Tư Ý không thấy rõ biểu cảm
trên gương mặt Trương Địch Phi. Cô gái đến từ thành phố ven biển này, ăn
mặc sành điệu, đồ dùng toàn là hàng cực phẩm, tiếng phổ thông có xen lẫn
một chút tiếng Quảng Đông.
Hứa Tư Ý rất có thiện cảm với cô ấy.
Hứa Tư Ý: "Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ làm thế nào?"
Trương Địch Phi im lặng một hồi, quay lại, mặt không chút thay đổi: "Nếu
là mình ấy à, đã ra chiến trường quyết không đào ngũ."
"..." Cái này cũng quá khoa trương rồi, trường hợp của cô đâu cần nồng nặc
mùi thuốc súng như thế?... Hứa Tư Ý toát cả mồ hôi lạnh.
"Con đường của mình phải tự mình đi, hoặc là bò hoặc là hiên ngang đi."
Trương Địch Phi hừ nhẹ, "Đạo lý đơn giản như vậy mà cậu cũng không
hiểu sao?"
Hứa Tư Ý không nói gì.
Trương Địch Phi nói: "Tại sao muốn rút lui, tại sao không trực tiếp đối
mặt?". Nói xong cô dừng lại, hất cằm về phía Hứa Tư Ý.
Hứa Tư Ý không hiểu: "Hả?"
"Không phải cậu thích viết nhật ký sao? Mau mang ra đây, mình nói cho
cậu nhớ."
"..." Thế này không phải hơi ngông cuồng rồi sao?
Trương Địch Phi nhíu mày giục: "Còn không mau lấy ra."
Cô ngây người, đành lấy ra cuốn nhật ký từ trong cặp, chọn đại một trang
rồi lấy bút hình con thỏ ra viết.
Sau đó nghe thấy giọng nói xen lẫn tiếng phổ thông và tiếng Quảng Đông
của Trương Địch Phi, gằn từng chữ: "Nếu bạn chọn thỏa hiệp hay nhượng
bộ, tức là bạn đã thua rồi."
Sau khi bị ép ăn hết một bát canh gà lớn, Hứa Tư Ý lên giường định ngủ
nhưng mắt cô cứ nhìn chằm chằm cái đèn nhỏ nửa ngày, không thể ngủ
được.
Đột nhiên "đinh" một tiếng.