Cô đưa tay xuống gối sờ sờ, cầm điện thoại di động lên, ấn vào màn hình.
Có tin nhắn đến, là của Vương Hinh: “Lời Địch Phi nói cậu nghe là được
rồi, đừng quá để bụng. Chắc do cậu ấy là do xem hoạt hình nhiều quá rồi.”
Hứa Tư Ý suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Mình thấy cậu ấy nói rất có đạo lý
mà.”
Vương Hinh: “Đồ ngốc này.”
Hứa Tư Ý: O.O
Vương Hinh: “Thế giới của người trưởng thành có quá nhiều cuộc chiến
tàn khốc, không khoan nhượng, người thuần khiết như cậu sau này chỉ có
chịu thiệt.”
Hứa Tư Ý nhìn điện thoại một lúc lâu cũng không có trả lời lại.
Rất nhanh, Vương Hinh lại gửi thêm một tin nhắn: “Cậu có biết tham gia
hội sinh viên có ích thế nào hay không?”
Hứa Tư Ý mắt sáng lên, ngón tay bấm bấm, một loạt icon có dấu chấm hỏi
được gửi đi.
Vương Hinh: “Cho nên mới nói cậu ngốc. Hội sinh viên có quan hệ chặt
chẽ với Sở Giáo Dục, Văn phòng Đảng và Chính phủ. Người trong hội sinh
viên với lãnh đạo nhà trường về cơ bản là quen biết lẫn nhau. Vì bất luận
việc lớn hay nhỏ cũng đều tốt hơn là làm việc với những sinh viên bình
thường. Đây chẳng phải là lợi ích rất lớn sao?”
Hứa Tư Ý rũ mắt xuống.
Cho nên những cuộc đấu tranh ngầm, những việc xấu xa kia đều là vì cái
gọi là lợi ích này sao?
Vương Hinh: “Muốn đi hay ở, cậu tự mình suy nghĩ kỹ đi.”
Hứa Tư Ý trả lời: “Ừ, ngủ ngon.”
Đặt điện thoại di động xuống, tai cô đột nhiên hiện lên hình ảnh nọ ở giảng
đường, đôi mắt đen nhánh và đôi môi như cười như không của người thiếu
niên kia.
Hứa Tư Ý im lặng một lúc rồi kéo cao chăn lên tự cuốn mình thành một cái
bánh chưng, nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng.
*
Ngày hôm sau, Trần Hàm trở về ký túc xá.