thoại, trang điểm một chút rồi lại ra ngoài.
Hứa Tư Ý thở dài hỏi Vương Hinh, "Trần Hàm nếu không đi học, thì cậu
ấy làm gì nhỉ?" Không phải cô nhiều chuyện, chỉ là cô thật sự lo lắng cho
Trần Hàm một mình ở bên ngoài sẽ chịu ủy khuất.
Vương Hinh ngáp một cái, nói: "Nghe nói cậu ta ký hợp đồng làm người
mẫu ở một công ty, bạn trai cậu ta cũng đang làm trong công ty đó."
Hứa Tư Ý đang uống ngũ cốc thì bị sặc, ho khan một cái.
Vương Hinh cười như được mùa, "Đừng lo. Nói không chừng sau này cậu
ta lại trở thành minh tinh thì sao."
*
Một tuần sau, cuối cùng các tiết mục và các khâu chuẩn bị cũng đi vào quỹ
đạo. Tiết mục múa đơn của Trương Địch Phi xếp thứ 4 từ dưới lên, biên
đạo múa hết yêu cầu này đến yêu cầu khác khiến Trương Địch Phi âm thầm
mắng chửi, biết thế cô không đăng ký thì hơn.
Còn với Hứa Tư Ý mà nói, cô thoải mái hơn bao giờ hết.
Từ sự cố phục trang lần trước, tỷ lệ cô và Quế Hiểu Tĩnh chạm mặt giảm đi
nhiều. Cô cũng không biết là lương tâm của vị tỷ tỷ kia bỗng dưng trỗi dậy
hay là đang đặc biệt cảnh báo cô, chỉ biết là bây giờ không còn sai cô làm
nhiều việc vặt như trước nữa.
Cô bây giờ chính là ngủ dậy thì đi học, học xong thì ăn cơm, ăn xong thì
lên thư viện thảnh thơi đọc truyện, cứ như vậy cho đến một buổi chiều
trước đêm dạ hội ba ngày.
Hôm nay là thứ tư, buổi chiều vốn dĩ phải đi học Tiếng Anh, mọi người đều
đã đến đông đủ thì lớp trưởng thông báo: Cô Barbara có việc đột xuất, hủy
bỏ tiết học.
Học sinh phàn nàn vài câu, rồi người lười biếng thì trở về phòng ngủ, người
chăm chỉ hơn thì đến thư viện học.
Hứa Tư Ý bị Vương Hinh lôi vào quán cafe gần trường.
Cái quán cafe này và trường cô chỉ cách một con phố, quán khá nhỏ nhưng
có cái tên rất lãng mạn, "Lam Vẫn", được mọi người xem là nơi lý tưởng để
hẹn hò. Có phòng khách riêng, mỗi khu đều có rèm ngăn cách, rất nho nhã
và độc đáo.