Vương Hinh chọn một vị trí yên tĩnh, ngồi xuống.
Hứa Tư Ý nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: " Mọi người ở đây hầu hết đều
là tình nhân, hai chúng ta tới chỗ này có phải kỳ quá không?"
"Uống cafe thôi mà, kỳ quái gì chứ?" Vương Hinh trên tay cầm menu, nói
với người nhân viên, " Hai cafe latte."
Người nhân viên mỉm cười, rời đi.
Vương Hinh đặt chiếc laptop lên bàn, đứa cho Hứa Tư Ý một đầu tai nghe:
"Hôm qua mình mới tải xuống một bộ phim, nào, vừa hay có thể cùng nhau
xem."
Là bộ phim tình yêu của Nhật Bản. Biển sâu, núi cao. Trời xanh, mây mù.
Đá, biển....
Vương Hinh xem rất nhập tâm. Hứa Tư Ý chớp chớp mắt, khẽ ngáp một
cái.
... Sớm biết thế đêm qua cô đã ngủ sớm một chút.
Rất buồn ngủ.
Đúng lúc này, từ gian bên cạnh vang lên tiếng nữ sinh cười khanh khách:
"Từ nhỏ em đã học vẽ, bình thường lúc nhàn rỗi không vẽ tranh thì là đọc
sách."
Hứa Tư Ý nhất thời tỉnh cả ngủ, lấy tai nghe ra, vểnh tai lên nghe ngóng -
cái âm thanh này...? Tần Sương?
Cô theo hướng âm thanh phát ra, nhìn sang, sau đó hơi sững sờ.
Đó là một gian phòng có cửa sổ, được ngăn cách bởi chiếc rèm màu trắng
nhạt, rèm hơi rũ xuống, bị che khuất một chút. Cô nhìn thấy bên trong Tần
Sương xiêm y lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp một tay chống cằm.
Đối diện Tần Sương, là một khuôn mặt ngược chiều ánh sáng.
Đầu thu tháng 7, ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh, tạo ra một
vòng tròn rất sáng như tan ra trên hình bóng của người ấy. Vì ngược nắng
nên Hứa Tư Ý không thấy rõ khuôn mặt của người đó, nhưng cô có thể lờ
mờ thấy sóng mũi anh rất cao, chiếc cằm nghiêm nghị, môi đang khẽ mím
lại. Anh ngồi lười nhác, lưn dựa vào lưng ghế, đôi chân dài tùy ý vắt chéo.
Hứa Tư Ý có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh lúc này, nhất định là
trước sau như một, thiếu kiên nhẫn.