Lúc này, Vương Hinh đã nhận ra ánh mắt của cô, tò mò lại gần: "Đang nhìn
gì vậy?"
Tai nghe dường như vang lên âm thanh của tiếng sóng biển.
-- Biển sâu, trời cao đều là của cậu. Tôi cũng là của cậu.... bảo trọng nhé!
-- Ừ, cậu cũng bảo trọng.
-- Nhớ theo dõi tớ nhé.
-- Ừ, vẫn luôn theo dõi cậu mà.
-- Này vị thần.... vị thần của tớ.